Lại là một khoảng im lặng kéo dài.
“Con to bẩm sinh!”
“Bẩm sinh là bẩm sinh, bỏ qua sự cố gắng hậu thiên là cái sai của ngươi rồi.”
“Con mặc kệ, con chính là bẩm sinh!”
Lão trang chủ bực bội: “Vậy ngươi còn uống thuốc nữa không?”
“…” Tiêu Quân giữ nguyên vẻ mặt: “Có vợ thì uống.”
“Không có vợ… uống cũng vô ích, lại còn bốc hỏa.” Hắn thất thần ngồi xuống, cúi gằm mặt, xoa xoa quả mận mà lão trang chủ dùng để ném mình. Dường như đã hoàn toàn chấp nhận hiện thực, chỉ cảm thấy tương lai mịt mờ.
Hắn làm những chuyện hồ đồ, bắt nạt Giang Hoài Sở, là vì hắn không muốn mình trông như đang tự cho không.
Ai ngờ Giang Hoài Sở khổ sở hết lòng, chỉ là để hắn…
Ôi, hắn lại không biết.
Tiêu Quân giận dữ: “Người đưa vợ cho con, sao không báo trước cho con một tiếng?!”
Lão trang chủ mở to mắt: “Lại trách ta sao? Ngươi không phải không thích hôn nhân sắp đặt sao? Ta đã nói rồi, với cái tính nết lưu manh mất nết của ngươi trước đây, ngươi có đồng ý không? Hơn nữa, chẳng phải đó là ông cháu ta bày mưu lừa Sở Sở sao? Nói đi nói lại, nếu ta nói trước với ngươi thì mối quan hệ của hai đứa không còn là duyên phận. Ta không nói với ngươi, ngươi vẫn thích y, đó mới là sự gặp gỡ của nhân duyên—”
“Ý ngài là nhóc con của vợ con sắp thành của người khác? Hại con mắng anh vợ và vợ là một đôi cẩu nam nam? Hay bây giờ tất cả gia đình bên ngoại của vợ đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984609/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.