Mắt Tạ Già giật hai cái, mỉm cười: “… Vi thần đã nghe thấy.”
Tiêu Quân nói: “Giang Hoài Sở thích trẫm, y thích trẫm, nên không thể thích nữ nhân kia, y không thích nữ nhân kia, thì không thể cưới nàng ta, y không thể cưới nàng ta, thì chỉ có thể gả cho trẫm…”
“Cho nên y nói nhất định phải cưới, đó là miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo để lừa trẫm, gây cho trẫm cảm giác cấp bách, thúc giục trẫm bày tỏ lòng mình, theo đuổi rồi cưới y, y mới không thực sự cưới nữ nhân đó…”
Tiêu Quân chợt hiểu ra, cười một tiếng: “Y thật lắm mưu mẹo!”
“Tạ Già, Giang Hoài Sở sẽ gả cho trẫm, sẽ sinh con cho trẫm! Trẫm sắp làm phụ hoàng rồi!”
Tiêu Quân tự mình suy luận, tốc độ nói nhanh như bay. Tạ Già khó khăn lắm mới nghe rõ, hắn có trực giác mình mà không ngắt lời, Tiêu Quân và Giang Hoài Sở chắc sẽ có cả đứa con thứ hai mất. Hắn hơ hơ hớn hở phụ họa: “Chúc mừng bệ hạ hân hoan có được hoàng hậu! Chúc mừng Đại Ninh hân hoan có được tiểu hoàng tự!”
Khóe miệng Tiêu Quân muốn cong lên trời, cho đến sáng hôm sau nghe thấy tiếng chiêng trống vui mừng trong thành.
Người thân tín đi hỏi trở về, trên tay còn cầm một nắm kẹo hỷ, đối diện sắc mặt đen sầm như muốn ăn thịt người của Hoàng đế, run rẩy nói: “Hôm nay là ngày lành tháng tốt, con gái duy nhất của Nghị Quốc Công đại… đại hôn với… Đoan Vương, cả… cả nước cùng vui—”
Sắc mặt Hoàng đế cực kỳ khó coi, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984614/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.