Như Thỉ vốn luôn trầm mặc, mặt không biểu cảm, giờ đây lại rất bồn chồn căng thẳng, nghiêm túc trịnh trọng cất lời: “Như Thỉ sẽ làm, Như Thỉ là một khúc gỗ, cha nàng không vừa mắt ta, ta liền nghĩ nàng cũng… Ta đi Bắc Ninh một lần đi là bốn năm, chưa từng quay về một lần nào, thật sự có lỗi với nàng. Sau này Như Thỉ nhất định sẽ đối xử tốt với nàng.”
Giang Hoài Sở lắc đầu: “Lúc nhỏ nàng đã như vậy rồi, trông có vẻ ôn nhu, nhưng thực chất rất quật cường. Cha nàng là người hồ đồ, trong mắt chỉ có tiền tài và quyền lực, nhưng nàng đối với ngươi là thật lòng.”
Như Thỉ cười khổ: “Thời gian lâu dài như vậy ta mới biết.”
“Không sao,” Giang Hoài Sở cười nhạt, “Biết rồi vẫn hơn không biết, ngày tháng còn dài.”
Như Thỉ là một cô nhi, được lão trang chủ nuôi dưỡng bên cạnh. Lớn lên vốn là thị vệ thân cận bên lão trang chủ. Sau này tình cờ cứu được Trần Yến Nhĩ, mở ra câu chuyện cũ rích về cô gái nhất kiến chung tình nhất quyết không gả cho ai ngoài hắn. Cha Trần Yến Nhĩ xen ngang vào giữa. Như Thỉ vốn luôn chậm chạp, không hiểu rõ chuyện nam nữ này, cũng không muốn làm lỡ dở Trần Yến Nhĩ, liền xin lão trang chủ, tự mình chuyển đến Bắc Ninh, coi như là cắt đứt hoàn toàn với nàng, mong nàng gả cho một gia đình tốt môn đăng hộ đối.
Hắn vừa đi là đi luôn bốn năm. Vì chuyện Giang Hoài Sở mà cùng y trở về, lại phát hiện Trần Yến Nhĩ vẫn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984615/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.