Tiêu Quân nghe thấy tiếng cười khúc khích phía sau, đột nhiên hiểu ra vấn đề, liếc nhìn Lưu Uẩn, cuối cùng cũng bắt được tín hiệu. Hắn nhếch mép cười, thầm nghĩ vào những lúc quan trọng ông già này thật thông minh.
Lưu Uẩn nói: “Bệ hạ quả thật còn không bằng súc vật!”
Khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Quân sa sầm.
Các thần tử lần lượt thảo phạt bệ hạ. Bệ hạ không chịu yếu thế chửi trả lại, nhưng dù hắn có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ có một cái miệng, chẳng mấy chốc đã bại trận, trăm miệng khó cãi.
Giang Hoài Sở đứng bên cạnh bó tay chịu trói, dường như lại cảm nhận được cái cảm giác chưa từng thấy sự đời như những ngày đầu mới đến Bắc Ninh.
Tiêu Quân liếc trộm Lưu Uẩn, giả vờ bực bội nói: “Được được được, coi như các ngươi thắng, được chưa? Rốt cuộc các ngươi muốn trẫm phải làm gì?!”
Lưu Uẩn mắng đến mức mồ hôi đầm đìa, quệt mồ hôi: “Bệ hạ đã biết sai, chúng ta tự nhiên sẽ không đeo bám không buông. Bệ hạ nên tự hối cải để thay đổi bản thân mình.”
“Thay đổi thế nào?”
Lưu Uẩn nói: “Đương nhiên là mất bò mới lo làm chuồng, phải gánh vác trách nhiệm!”
Giang Hoài Sở khoanh tay đứng nhìn nãy giờ, sắc mặt hơi đổi, quay đầu định đi. Lưu Uẩn vẫn luôn liếc y bằng khóe mắt, ba bước thành hai xông lên, kéo tay áo y lại. Khi nhìn Tiêu Quân, ông vẫn còn giận dữ trừng mắt, nhưng khi nhìn Giang Hoài Sở, chớp mắt đã thay đổi khuôn mặt, cười tủm tỉm: “Tài Khanh à.”
Giang Hoài Sở: “…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984618/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.