Giang Hoài Sở nhìn lại. Thần sắc của các triều thần trước mắt đầy rẫy vẻ đề phòng và ghê tởm không hề che giấu. Họ nhìn chằm chằm Giang Hoài Sở, không khí lập tức căng thẳng như dây đàn.
Tiêu Quân mắt trợn trừng, nhanh chóng quay sang nhìn Giang Hoài Sở bên cạnh, thấy mặt y lạnh như nước: “Bảo bối, trẫm không biết bọn họ ở ngoài, không phải trẫm sắp đặt!”
Giang Hoài Sở im lặng không nói. Tiêu Quân thậm chí không có thời gian dùng ánh mắt băm vằm Trương Khuê nghìn nhát: “Bảo bối, trẫm trong sạch! Trẫm hoàn toàn đứng về phía ngươi, hắn mắng, ngươi không thể giận lây sang trẫm!”
“Bảo bối!”
Giang Hoài Sở: “Người không biết không có tội, ta quả thật là Đoan Vương của Nam Nhược.”
Y thờ ơ nhìn những khuôn mặt quen thuộc trước mắt, chỉ nói một câu đó, rồi vô cảm gạt tay Tiêu Quân ra, quay đầu bước vào. Tâm lý Tiêu Quân lập tức sụp đổ, hắn hét lên với y: “Sở Sở, là bọn họ làm, mẹ kiếp ngươi không thể bỏ trẫm mà đi!! Trẫm là người của ngươi!! Trẫm không liên quan gì đến bọn họ hết!!”
Giang Hoài Sở bước vào quân trướng. Tiêu Quân vội đến mức trán bốc khói, không thèm nhìn đám quần thần đang ngây như phỗng phía sau, húc đầu xông vào trong trướng, bị quần thần kéo lại, người vẫn cố vươn tới: “Sở Sở ngươi muốn về, trẫm về cùng ngươi chứ…”
“Buông hết ra cho lão tử!” Tiêu Quân quay đầu giận dữ nói.
Lưu Uẩn giận dữ nói: “Bệ hạ, đó là vương gia của nước địch! Ngài thân là hoàng đế, sao có thể nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984617/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.