Giang Hoài Sở và Tiêu Quân bị người ta đưa vào phòng ngủ.
Trong phòng nến đỏ lay động, đèn đuốc sáng trưng, một màu đỏ rực rỡ và vui vẻ.
Người hầu đi phía sau mặt đỏ bừng: “… Vương gia, Vương phi sớm nghỉ ngơi đi ạ.”
Tiêu Quân đột ngột quay đầu lại, trợn tròn mắt: “Ta…”
Người hầu đã chu đáo đóng cửa lại cho họ.
Giang Hoài Sở nhìn cánh cửa dần đóng lại, lòng siết chặt: “Khoan đã…”
Cửa đã đóng lại không chút do dự.
Trong phòng chỉ còn lại y và Tiêu Quân.
Đây là phòng ngủ của Giang Hoài Sở, nơi quen thuộc, không khí có mùi trầm hương giúp người ta an tâm tĩnh lặng, nhưng lúc này lại không thể khiến lòng y yên tĩnh được.
Tiêu Quân nhìn y không chớp mắt.
Giang Hoài Sở cúi đầu nói: “… Trời còn sớm, ta đi đọc sách một lát, nếu ngươi buồn ngủ, ngươi cứ ngủ trước đi.”
Y vừa nói vừa bước về phía bàn, chưa đi được hai bước, Tiêu Quân đã ôm lấy y từ phía sau, tay nhẹ nhàng nâng lên, y đã bị hắn ôm ngang eo, đôi chân thon dài cũng gác lên khuỷu tay hắn.
Giang Hoài Sở giật mình, nhìn hắn sải bước nhanh chóng đưa y về phía giường: “… Đừng!”
Tiêu Quân cười cợt: “Tối qua ta nói gì nào?”
“Tiêu Quân,” Giang Hoài Sở mặt đỏ bừng, “Có đứa trẻ, ta không làm loạn với ngươi đâu, ngươi thả ta xuống.”
“Tướng công cũng không làm loạn với ngươi mà, tối qua đã nói với ngươi rồi, ai bảo ngươi câu dẫn ta? Đêm động phòng hoa chúc mà.”
“Tiêu Quân, nó sẽ biết đấy! Sinh xong rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984628/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.