Tiêu Quân bị Giang Hoài Sở kéo ngồi xuống, ánh mắt vẫn không ngừng liếc ra ngoài, cứ như chỉ một khoảnh khắc nói chuyện với Giang Hoài Sở này, cái giá sách mà hắn đang đóng cho đứa con sắp chào đời sẽ không thể làm xong nữa.
Giang Hoài Sở nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình, ngồi đối diện hắn, ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn. Tiêu Quân lúc này mới quay đầu lại: “Sở Sở.”
Trong phòng chỉ còn lại hai người họ. Giang Hoài Sở đi thẳng vào vấn đề, giọng ôn hòa: “Tiêu Quân, có phải mấy ngày nay ngươi quá căng thẳng không?”
Tiêu Quân: “Không có!”
Giang Hoài Sở thấy hắn vẫn cứ hoảng hốt, càng thêm cẩn thận chăm sóc cảm xúc của hắn, giọng nói dịu dàng: “Vậy có phải ngươi suy nghĩ hơi nhiều không? Quá lo lắng cho đứa trẻ rồi?”
Tiêu Quân ánh mắt đầy vẻ không hiểu, cứ như không rõ tại sao y lại nói ra những lời như vậy, sao y có thể thản nhiên đến thế: “Ta rõ ràng là lo lắng bình thường! Ta còn thấy lo lắng quá ít ấy chứ! Sinh con là chuyện lớn như vậy! Vừa phải sinh, lại phải nuôi, vốn dĩ là hai người, chốc lát thành ba người, cuộc sống sắp thay đổi long trời lở đất, đây là chuyện nhỏ sao? Sao có thể gọi là quá lo lắng?!”
Giang Hoài Sở vội nói: “… Ta sai rồi ta sai rồi, là ta chưa nhận ra sự việc này quan trọng đến mức nào.”
“Sở Sở, tại sao ngươi nhìn qua lại không hề lo lắng chút nào?” Tiêu Quân thấy khó tin.
Giang Hoài Sở nói: “… Ta lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984629/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.