Cơn mưa này đến nhanh, đi cũng nhanh.
Không lâu sau, trời quang mây tạnh, chỉ là nhiệt độ thấp hơn lúc đến vài độ.
Mọi người bàn bạc một hồi, vì không biết trời còn mưa nữa hay không, cũng không muốn làm phiền các nhà sư trong chùa thêm nữa, nên quyết định tranh thủ xuống núi trước khi mặt trời lặn.
Đường xuống núi khó đi hơn, nhưng vì có bài học kinh nghiệm từ việc Thượng Thiên Tê bị ngã, nên mọi người đi cẩn thận hơn.
Thượng Thiên Tê mơ màng tỉnh dậy, vẫn đang trên lưng Hàn Giang Ngộ.
Tầm nhìn hơi tối, trên người cậu khoác chiếc áo khoác của Hàn Giang Ngộ, Hàn Giang Ngộ vòng tay qua chân cậu, khiến cậu được bao bọc giữa lớp áo dày và tấm lưng ấm áp của hắn.
Vì bị áo khoác che khuất, Thượng Thiên Tê không nhìn rõ cảnh vật xung quanh, dưới ánh sáng lờ mờ, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của Hàn Giang Ngộ đang ở rất gần cậu.
Cậu áp vào cổ Hàn Giang Ngộ, mỗi khi di chuyển, tiếng thở d.ốc của Hàn Giang Ngộ lại rõ ràng truyền đến tai cậu.
Gân xanh trên cổ nổi lên, trái tim đập đều đặn, dường như cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập.
Thượng Thiên Tê có chút quyến luyến hơi ấm này, áp vào cổ Hàn Giang Ngộ, khẽ cọ cọ.
Hàn Giang Ngộ: "Tỉnh rồi à?"
"... Ừ."
"Còn mấy phút nữa là đến chân núi rồi, cậu ngủ thêm chút nữa đi."
Thượng Thiên Tê lắc đầu, chắc cậu đã ngủ rất lâu rồi, khi tỉnh dậy có cảm giác như đã qua một đời.
"Không ngủ được nữa."
"Đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-to-tinh-truc-ma-thang-nam-cong-bang-toc-do-anh-sang/743836/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.