"Được không?"
Giọng nói đó như lông vũ, nhẹ nhàng gãi vào trái tim Hàn Giang Ngộ.
Giống như đang làm nũng vậy.
Thật quá đáng.
Nhịp tim Hàn Giang Ngộ đột nhiên tăng nhanh, cơ thể cứng đờ, đầu óc cũng bỗng nhiên như đang sốt, mơ hồ không rõ.
Hắn không biết phản ứng này có nghĩa là gì, chỉ cảm thấy cơ thể nóng lên rất nhiều, hắn cúi đầu nhìn mũi chân Thượng Thiên Tê đang buông thõng bên hông mình, cố gắng bình tĩnh lại.
"Chân cậu bị thương rồi, chúng ta đến bệnh viện xem trước đã, sau này có thời gian, tôi lại đưa cậu đến, được không?"
Thượng Thiên Tê cầu xin hắn như vậy, Hàn Giang Ngộ khó mà cứng rắn được, chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ dành cậu.
Thượng Thiên Tê lắc đầu: "Tôi muốn lên đó ngay bây giờ."
"Chân tôi chỉ bị trẹo thôi, bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi, cũng không còn đau lắm nữa. Tôi không sao đâu."
Liễu Kha đứng bên cạnh cuối cùng cũng nghe rõ ý nghĩ của Thượng Thiên Tê, y ngẩng đầu nhìn lên, ngọn núi này vốn không cao lắm, đã leo được hơn nửa rồi.
Ở độ cao này, dường như đã có thể nhìn thấy cây ước nguyện xanh tươi quanh năm đó.
Liễu Kha suy nghĩ một chút: "Nếu Thiên Tê muốn đi như vậy, thì cứ lên núi xem trước cũng được, tôi thấy đỉnh núi cũng không còn xa nữa."
Thượng Thiên Tê phụ họa gật đầu.
Hàn Giang Ngộ trầm ngâm một lúc: "Cũng được, vậy thì xuống sớm một chút."
"Ừm, hay là cậu đặt Thiên Tê xuống, chúng ta cùng nhau đỡ cậu ấy lên."
Nhưng Hàn Giang Ngộ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-to-tinh-truc-ma-thang-nam-cong-bang-toc-do-anh-sang/743837/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.