Lưu Nghi Vĩ giơ hai tay lên, tỏ vẻ vô tội: "Cố ảnh đế, tôi thề, chúng tôi thật sự không làm gì cả!"
Cố Chiết Phong mặt lạnh nói: "Hai người còn muốn làm gì nữa?"
Lưu Nghi Vĩ vẻ mặt thất vọng: "Chỉ là đùa giỡn thôi, giả bộ diễn kịch mà."
Cố Chiết Phong lạnh lùng đáp: "Không sao, cảm tình gút mắt giữa hai người không cần giải thích với tôi."
Thôi Âu Ninh vừa định mở miệng nói gì đó thì Cố Chiết Phong đã quay lưng bỏ đi.
"Cố Chiết Phong?!"
Cố Chiết Phong không để ý tới anh, cúi đầu tiếp tục bước nhanh về phía trước.
Không lẽ thật sự tức giận?
Thôi Âu Ninh không ngờ Cố Chiết Phong lại giận đến vậy, sửng sốt trong giây lát, liền vội bỏ Lưu Nghi Vĩ lại và chạy đuổi theo.
Anh đuổi theo Cố Chiết Phong đến tận nhà vệ sinh. Cố Chiết Phong tùy tiện kéo một cánh cửa ngăn và đi vào. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Thôi Âu Ninh đã kéo lại cánh cửa trước khi nó kịp đóng.
Cả hai đều giữ chặt tay nắm cửa. Cố Chiết Phong vẫn không thay đổi sắc mặt: "Tôi đang muốn đi vệ sinh."
Nhìn vẻ mặt khó coi của Cố Chiết Phong, Thôi Âu Ninh dù không phải EQ cao cũng hiểu lúc này không thể rút lui: "Cùng nhau đi nhé?"
Cố Chiết Phong:...
Thừa dịp Cố Chiết Phong còn ngây người, Thôi Âu Ninh nhanh như chớp chui vào bên trong, khóa cửa lại từ phía sau.
Lần trước Cố Chiết Phong từng làm như thế với anh, giờ đến lượt anh đối xử lại như vậy.
Trong không gian chật hẹp, Thôi Âu Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-to-tinh-voi-anh-de-toi-noi-tieng/1989882/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.