Cố Chiết Phong nhẹ giọng khẳng định: "Anh thật đáng yêu."
"Nói vậy có lẽ hơi tuyệt tình, nhưng anh thật sự rất ích kỷ."
Thôi Âu Ninh thở dài: "Trước kia anh từng nghĩ rằng, chết thì chết đi, cuộc sống này dù có đi một chuyến cũng chẳng có ý nghĩa gì to lớn. Chết cũng chẳng phải là chuyện gì quá nghiêm trọng."
"Về bệnh trạng ỷ lại của Kim Tử, anh cũng từng nghĩ nếu hắn thích thì ỷ lại cũng không sao. Dù sao từ trước tới giờ, bọn anh đều sống như vậy."
"Nhưng bây giờ anh không còn nghĩ như thế nữa."
Thôi Âu Ninh ôm lấy Cố Chiết Phong, trong không gian nhỏ hẹp lần đầu tiên anh thốt lên những lời âu yếm ích kỷ nhất trong đời:
"Cố Chiết Phong, anh muốn ở bên em. Thậm chí anh còn cảm thấy biết ơn cái chết này vì nó cho anh cơ hội lần đầu tiên thật sự chạm vào em."
"Có lẽ đây là ý nghĩa của việc ông trời cho anh sống lại."
"Anh đã dùng cái chết để nói lời tạm biệt với con người trước đây của mình và chuộc lại sự áy náy với Kim Tử. Như vậy, trong quãng đời còn lại, điều duy nhất anh cảm thấy áy náy có lẽ là..."
"Hôm nay anh yêu em nhiều hơn ngày hôm qua một chút, và lẽ ra phải yêu nhiều hơn nữa mới đúng."
"Được không, Cố Chiết Phong?"
Cố Chiết Phong mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như ngân hà: "Được! Thôi Âu Ninh."
——
Sau khi hai người bước ra khỏi phòng, các thí sinh lục tục cũng thức dậy và bắt đầu luyện tập. Khi Cố Chiết Phong rời đi, Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-to-tinh-voi-anh-de-toi-noi-tieng/1989883/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.