Nghe câu trả lời của Lục Ngôn, Đường Tầm An rất bất ngờ: “Bác sĩ Lục quen tôi sao?”
Hắn thoáng xấu hổ, bẽn lẽn nói: “Thế nghĩa là bây giờ tôi nổi tiếng lắm đúng không?”
Lục Ngôn liếc nhìn hắn: “Đúng vậy, chắc là số 2 thế giới.”
Đường Tầm An vui mừng chốc lát, hỏi tiếp: “Vậy số 1 là ai?”
Lục Ngôn trả lời không cần ngẩng đầu: “Tôi.”
Anh không đùa.
Sau khi cắn nuốt Thẩm Khinh Dương ở R’lyeh, Lục Ngôn đã góp nhặt được 6 cá vua.
Dù Đường Tầm An 103 tuổi còn làm người sống thì với giá trị ngưỡng linh lực hiện tại, hắn cũng cần phải làm người hiền tài cho anh.
Đường Tầm An lặng lẽ dời chủ đề: “Bác sĩ Lục định cứu Tri Tri bằng cách nào vậy ạ?”
“Phẫu thuật.” Lục Ngôn giơ dao găm trong tay lên: “Cảnh tượng sắp tới mang tính khá hàn lâm.
Nếu cậu không tiếp thu được thì hãy nhắm mắt vào.
Nhưng bất kể tôi làm gì cũng đừng quấy rầy.”
Đường Tầm An nói bằng giọng thấp thoáng sự kiêu ngạo: “Ngài yên tâm.
Bệnh lâu thành bác sĩ.
Tuy tôi chưa thực hiện phẫu thuật nào nhưng lại từng trải qua hơn trăm lần cải tạo, năng lực tiếp thu rất cao.”
Lục Ngôn “Ừm” một tiếng, cởi cúc áo mình dưới ánh mắt khiếp sợ của Đường Tầm An.
Đường cong vai cổ anh thanh thoát và tao nhã, nước biển nhỏ giọt từ ngọn tóc, tụ lại tại xương quai xanh rồi tiến sâu vào vùng mờ tối.
Đường Tầm An quay đầu đi giả vờ ngắm cảnh khắp nơi, cúi thấp như sắp vùi mặt vào lòng đất, tai đỏ bừng lên.
Ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toan-cau-tien-hoa-ta-dung-dau-chuoi-thuc-an/147056/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.