Lục Ngôn quan sát người trước mặt.
Đường Tầm An vẫn còn trẻ măng.
Cảm giác trẻ tuổi này không chỉ kể đến khuôn mặt mà còn cả hơi thở thanh xuân ngập tràn trên người hắn.
Không có sự dịu dàng tĩnh lặng Lục Ngôn quen thuộc, giống như một chú cừu non tung tăng nhảy nhót trong chuồng cừu.
Đường Tầm An ôm chặt khoang sự sống trong lòng như ôm một viên con nhộng lớn đang sáng lên.
Ánh sáng đã bắt đầu len lỏi ra khỏi khoang sự sống này.
Rất rõ ràng, dẫu đang trong trạng thái ngủ đông, Dụ Tri Tri vẫn không kiểm soát được thiên phú của mình.
Những con mắt thừa trên cơ thể Lục Ngôn chầm chậm khép lại, khuôn mặt cuối cùng cũng khôi phục dáng vẻ người nhìn được.
Hệ thống nói: [ Tình trạng của cô bé không ổn lắm.
]
“Vì sao?”
[ Cô bé không kiểm soát nổi thiên phú của mình.
Cơ thể gầy yếu không đủ sức gồng gánh cho Thiên Khải vận hành mãi.
Cứ tiếp tục như vậy, nhiều nhất hai tiếng sau, số 0 sẽ tử vong.
]
Kiều Ngự cho Đường Tầm An đưa Dụ Tri Tri tới tương lai cũng vì bất đắc dĩ.
Với điều kiện chữa bệnh và phòng chống ô nhiễm ở thời đại đó thì chữa khỏi cho cô bé con này là điều không thể.
Đến làm chậm tốc độ tử vong của cô bé cũng không nổi.
Càng đòi mạng hơn là Dụ Tri Tri có sức hấp dẫn không gì sánh bằng với vật ô nhiễm.
May thay, nơi này khá gần R’lyeh.
Do Thần xưa suýt nữa giáng xuống nên các vật ô nhiễm lớn mạnh gần vùng biển này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toan-cau-tien-hoa-ta-dung-dau-chuoi-thuc-an/147057/chuong-153.html