Ban đêm.
Dưới ánh đèn tĩnh lặng, Lục Ngôn mím môi, phút chốc không biết nên trả lời ra sao.
May mà vào lúc này, một tiếng gõ cửa bỗng vang lên.
Đối phương ắt hẳn là một quý ông lịch sự.
Ông ta hoặc nó nhẹ nhàng gõ cửa ba tiếng.
Không nhiều không ít, nhịp điệu sàn sàn điềm tĩnh.
[ Đây là thuyền trưởng, giá trị ô nhiễm mười hai nghìn.
Tên nó là La Nghị.
Khi còn là người, La Nghị phụ trách điều hướng và bảo trì tàu Noah.
Biến thành vật ô nhiễm rồi vẫn làm vậy.
Ngoài ra nó còn phụ trách bảo vệ hành khách trên con tàu này.
]
Lục Ngôn khẽ nhướng mày: “Bảo vệ?”
[ Dĩ nhiên.
]
[ Tuy rằng La Nghị không phải thể tiến hóa hoàn mỹ… nhưng quả thực mỗi năm một lần, trước chuyến hành hương tới R’lyeh, thuyền trưởng La Nghị luôn đạt được sức mạnh không thua bất kỳ thể tiến hóa hoàn mỹ nào.
]
[ May thay trên biển không có tín hiệu, thành ra hơn hai mươi năm nay thuyền trưởng và Lục Thành không liên lạc gì với nhau.
]
Lục Ngôn đặt tay lên mu bàn tay Đường Tầm An, ép đao hắn định đẩy ra về.
Anh ho khẽ vài tiếng, mở cửa phòng.
Mùi tanh nồng gây mũi của biển ập thẳng vào mặt.
Lục Ngôn hơi nâng mí mắt lên, nhìn vật khổng lồ trước mặt.
[ Hờ, một con bạch tuộc lớn mặc đồng phục hải quân.
]
Đồng phục trên người La Nghị đã vô cùng cũ nát, cơ thể phồng to như bị bơm nước vào, đầu chạm tới trần nhà.
Nó giống với những thuyền viên kia, phần đầu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toan-cau-tien-hoa-ta-dung-dau-chuoi-thuc-an/147065/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.