Xoáy nước khổng lồ này không ngăn lối tàu biển.
Con tàu lập tức chạy xuống biển, bỗng chốc như rơi xuống từ trời cao, cảm giác không trọng lực bủa vây.
Nước biển đen như mực bao phủ con tàu, hành khách trên tàu lại không hề nổi lên theo trọng lực dù tàu đã tiến vào đáy biển mà vẫn không khác gì khi ở trên mặt biển.
Nước biển ở nơi này nóng đến lạ thường, có vài vị khách nguyên hình là tôm biển không chịu nổi nhiệt độ cao, toàn thân đã ửng lên màu đỏ trứng lòng đào.
Đường Tầm An khẽ híp mắt.
Nhờ được Lục Ngôn huấn luyện, sức chịu đựng của hắn ở dưới nước đã cao hơn hẳn.
Thế nhưng khi nước biển ập vào xoang mũi, phổi hắn vẫn căng đau như bị bỏng.
Mặc dù Lục Ngôn đang hôn mê, mang cá trên sườn mặt anh vẫn mở ra, tận tâm làm hết phận sự công việc của mình.
Tất cả các hành khách bao gồm cá thịt tươi sống luôn ở trong khoang tàu đồng loạt chạy lên boong tàu.
Các cá thịt đã nhiễu sóng thêm, cánh tay thoái hóa thành vây cá mảnh dẹp, chỉ có thể trượt lết trên boong tàu nhờ sức bật.
Ở trong biển, cơ thể bạch tuộc phình to gấp đôi như người khổng lồ bị bơm nước.
Nó nhìn thoáng qua Đường Tầm An, sau đó nhặt đại một cá thịt trên sàn lên, bóp chặt.
Mắt và nội tạng của cá thịt bị chèn ra ngoài một cách bạo lực, máu loãng đỏ nhạt tràn vào nước biển.
Môi cá phun ra một chiếc bong bóng.
Thuyền trưởng bạch tuộc ném bong bóng cá tới bên chân Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toan-cau-tien-hoa-ta-dung-dau-chuoi-thuc-an/147064/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.