Hôm sau, người trong căn cứ đã chuẩn bị xong quần cho Ninh Hoài.
Quần thì chỉ cần xỏ vào là được, nhưng hắn không thích mặc quần áo nên toàn che bằng giáp xác trên người, rất thiếu nam đức.
Cuối cùng, vì căn cứ có trẻ vị thành niên nên Ninh Hoài vẫn đi thay đồ, mỗi tội không thể thu mấy đôi mắt trên mặt vào.
Buổi sáng cùng ngày, Lục Ngôn gặp được các thành viên còn lại ở đội tiên phong tham gia “Hành động Thần Quốc” năm đó.
Vài chục năm trước, “Hành động Thần Quốc” quy tụ gần như toàn bộ những Thiên Khải Giả xuất sắc nhất.
Tổng bộ tiến hành rút thăm trên nguyên tắc tự nguyện, chọn 21 người vào đội tiên phong, tới Thần Quốc chấp hành nhiệm vụ.
Hơn 40 năm trôi qua, hiện giờ đội chỉ còn 5 người, tính cả Ninh Hoài.
Là Thiên Khải Giả có giá trị ngưỡng linh lực cao, đa số họ đều dừng tại trạng thái tốt nhất của cơ thể, nhìn vẻ bề ngoài khá là trẻ trung, song trong phong thái khó nén nổi sự mỏi mệt.
Khi Ninh Hoài gửi điện báo đã kể rõ tình hình.
Từ lúc gia nhập bộ Hành Động Đặc Biệt, Lục Ngôn từng tham dự không ít cuộc họp.
Đây có lẽ chính là lần họp dưới điều kiện sơ sài nhất.
Gian nhà ngói bụi bặm cuốn bay, ánh mặt trời rọi vào từ nóc cửa sổ, chiếu lên giữa bàn tròn.
Ai ngờ được người trong căn phòng đơn sơ như vậy lại đang thảo luận hướng đi tương lai cho tất cả mọi người trên đảo Trường Gia.
“Nếu sớm hơn 20 năm thì chắc chắn tôi sẽ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toan-cau-tien-hoa-ta-dung-dau-chuoi-thuc-an/147101/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.