Công trình duy nhất được xem như khí phách trong căn cứ Trời Xanh hẳn là tòa nhà bộ Hành Động Đặc Biệt.
Đây là một căn nhà mái ngói hai tầng nhỏ, bên ngoài còn lát gạch men sứ.
Ở thời đại này, muốn xây dựng một căn nhà bắt đầu từ việc sản xuất xi măng có vẻ cực kỳ khó khăn.
Do cấu tạo cơ thể đặc biệt của Ninh Hoài, gian nhà này được xây cao tận 5 mét.
Nơi đây không chỉ là tòa nhà bộ Hành Động Đặc Biệt mà còn là nhà ở trong căn cứ của hắn.
[ Cơ thể Ninh Hoài lớn quá, thành ra không thể ở nhà bình thường.
Trước khi căn nhà được dựng lên, hắn toàn ngủ ngoài cửa thôn.
Người trong căn cứ không đành lòng, nói muốn xây một căn nhà cho hắn ở.
Ninh Hoài bảo lãng phí, không cho xây.
]
[ Về sau khi Ninh Hoài ra ngoài làm nhiệm vụ, những người khác giấu hắn xây một căn.
]
Ninh Hoài dẫn mọi người tới ổ của mình, ngẩng cằm nói với những người khác: “Các cậu ra ngoài đi.”
Trong căn cứ, hắn là người có tiếng nói nhất.
Lục Ngôn ngồi xuống trước mặt Ninh Hoài, trong chén sứ có nước sôi, hai đóa hoa nhài nổi bên trên.
Ở căn cứ, đây đã được xem như sự tiếp đãi với quy cách rất cao rồi.
“Cậu có 5 phút thuyết phục tôi.” Ninh Hoài phẩy tàn thuốc: “Tôi không giống những người khác.
Lúc trước nhận nhiệm vụ này tôi đã biết rằng một khi sương mù biển nổi lên thì người bên trong sẽ không thể nào ra ngoài được, và người bên ngoài cũng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toan-cau-tien-hoa-ta-dung-dau-chuoi-thuc-an/147102/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.