Lục Ngôn cảm thấy có một việc khác còn cấp bách hơn cả vật ô nhiễm ở đằng xa.
“Không có việc gì thì đừng tượng đất* ta.” Anh nghiêm mặt nói.
*Tượng đất: từ ngữ mạng, chỉ việc áp các danh từ dành cho nữ lên nam.
Ví dụ như “vợ”, “công chúa”, “mẹ”, v.v
Hệ thống cũng giơ nắm đấm vô hình: [ Gọi cậu “công chúa” sao lại nói là tượng đất được.
Đây là tình yêu, tình-yêu! ]
Ánh trăng trên đầu quả thực đang bị bao phủ bởi một quầng sáng nhạt màu đỏ.
Ở cả phương Đông và phương Tây, trăng đỏ đều được liên hệ tới điềm xấu.
Ruồi bọ khiến người ta phiền lòng bay đằng trước dẫn đường.
Càng tới gần trang viên, con đường càng hẹp dần, số lượng bụi gai với những chiếc gai ngược đen sẫm hai bên đường cũng dần nhiều lên.
Thỉnh thoảng lại có động vật nhỏ chạy nhoáng qua, phát ra tiếng sột soạt.
Chất liệu của bộ quần áo Lục Ngôn đang mặc là một loại da đặc biệt do viện nghiên cứu số 8 chế tạo.
Đây là da của bò vàng đã biến thành vật ô nhiễm, một số vũ khí linh năng còn không đâm thủng được chứ đừng nói đến gai trên rễ cây thực vật.
Thế nhưng hiện giờ vải da lại bị bụi gai màu đen kéo tẽ sợi ra.
Do lo lắng bản thân sẽ bị gai đâm chảy máu nên Lục Ngôn giục một vòng vảy cá trên đùi mình ra.
Màu vàng kim, ánh phản quang.
Nhạn Bắc tò mò dùng lọn tóc nhỏ gãi nhẹ: “Lục Ngôn là cá sao?”
Y cào cho Lục Ngôn hơi ngưa ngứa.
Hệ thống nhìn đến ngẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toan-cau-tien-hoa-ta-dung-dau-chuoi-thuc-an/147117/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.