Trong lúc chờ 06 ở trung tâm phòng chống, Lục Ngôn tiện đường đi thăm 03.
Tần Ác Du vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, hôn mê bất tỉnh.
Trên người bị cắm rất nhiều ống truyền dịch, yếu ớt tựa một tờ giấy mỏng manh.
[ Trong hành động lần trước, Cổ Sư bị thương không hề nhẹ, vì lẽ đó mà 03 cũng rơi vào trạng thái bị thương nặng hôn mê.
]
Nơi đây dù gì cũng là tổng bộ trung tâm phòng chống tại thành phố A, vật ô nhiễm cấp cao muốn rút lui nguyên vẹn nào dễ đến vậy.
“Cổ Sư đâu?”
[ Thành Chủ nhét gã vào Thành Phố Ngầm rồi… Cả hai đều không chết được.
Chỉ có điều Cổ Sư không cam lòng cho lắm vì mình không cứu được em trai.
]
Tổng bộ không để Lục Ngôn chờ quá lâu.
Nhạn Bắc theo sau nhân viên công tác, đi tới trước mặt Lục Ngôn.
Vừa nhìn thoáng qua, Lục Ngôn cảm thấy hơi khó phân biệt rõ giới tính của y.
Nhạn Bắc có gương mặt rất là trung tính, tóc hơi dài, rủ đến tận eo, tựa dãy núi và sóng biển dập dềnh.
Giữa những khe hở trên mái tóc điểm xuyết vài nụ hoa nho nhỏ.
Vẻ ngoài của y đẹp đến đáng ngạc nhiên.
Đôi mắt màu lam nhạt, làn da tái nhợt quá mức, hệt một tinh linh tới từ thung lũng.
Hệ thống cung cấp thông tin chi tiết: [ Thể thực nghiệm số 6, tên thật là Nhạn Bắc.
Trước khi trở thành Thiên Khải Giả, y là một họa sĩ.
Trong viện bảo tàng Louvre có tác phẩm của y.
Sở dĩ ban đầu viện nghiên cứu cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toan-cau-tien-hoa-ta-dung-dau-chuoi-thuc-an/147118/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.