Chuyển ngữ: Trầm Yên
.......................................................!
Người ta hay nói không có mua bán ắt không có giết hại.
Nhưng sau khi cân nhắc các loại nhân tố, cuối cùng Lục Ngôn vẫn tiêu tiền mua vé vào Hội Sở Người Cá, đồng thời đánh dấu chủ nhà thành một phần tử đáng ngờ.
Đây cũng là đặc quyền của nhân viên công tác thuộc bộ Hành Động Đặc Biệt, khi cảm thấy người tiếp xúc với mình có khả năng bị ô nhiễm thì có thể đánh ký hiệu lên hệ thống truyền, sau đó nhân viên công tác chuyên môn sẽ tự tới điều tra.
Thành phố S là một đô thị lớn vàng son trụy lạc, sở hữu thị trường chứng khoán đầu tiên trên thế giới, sáng lập ra vô số huyền thoại phất lên trong một đêm, dĩ nhiên cũng sẽ có vô số địa điểm tiêu phí vung tiền như rác.
Chỉ cần tiêu tiền là có thể hưởng thụ mọi thứ tại đây.
Do vậy việc mọc lên một "Hội Sở Người Cá" chuyên dành cho nhân loại ngắm nghía thưởng thức vật ô nhiễm dường như cũng không quá khó hiểu.
Lục Ngôn lấy được một tấm vé tàu.
Theo cách nói của chủ nhà, Hội Sở Người Cá là một hòn đảo ở gần thành phố S, mở cửa nửa tháng mỗi tháng.
Vào 7 giờ sáng ngày 15 hàng thàng, các vị khách sẽ nhất trí cầm vé lên thuyền đi trước.
Trong Hội Sở Người Cá, ăn ở đều miễn phí, chẳng qua muốn trải nghiệm một số hạng mục đặc biệt thì phải chi tiền.
Bởi Hội Sở Người Cá thuộc khu hành chính đặc biệt Ao Nang nên chủ nhà còn nhắc riêng Lục Ngôn mang theo giấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toan-cau-tien-hoa-ta-dung-dau-chuoi-thuc-an/147170/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.