Chuyển ngữ: Trầm Yên
................................................!
Hôm nay Lục Ngôn phải về thành phố K.
Chu Khải Minh nói rằng dù sao hành trình bay cũng phải mất 7 đến 8 tiếng, chẳng bằng tới quán ăn dùng bữa trước.
Anh nghĩ thấy khá hợp lý, dù gì người bình thường cũng nên ăn cơm đúng giờ.
Huống hồ Lục Ngôn quả thực đang cần một chút thời gian để tự hỏi vài chuyện.
Chu Khải Minh dẫn anh tới một nhà hàng được mệnh danh là nơi có đồ ăn ngon nhất Yến Kinh.
Nhà hàng nằm trong một khu biệt thự, theo quy định hội viên.
"Trước kia tôi chỉ mới nghe qua chứ chưa có dịp nếm thử.
Lần này đối tác mời, không biết có so được với tay nghề của bác sĩ Lục hay không đây."
Nhớ tới hai bữa ăn tại xe RV lần trước, Chu Khải Minh kiềm chế lắm mới ngăn được dòng nước miếng suýt chảy ra từ khóe miệng.
Chỉ riêng phần trang trí của biệt thự này cũng đã tốn đến một trăm triệu*(~350 tỷ),là nơi sở hữu nguyên liệu nấu ăn cao cấp nhất và đội ngũ đầu bếp tay nghề cao nhất thế giới hiện nay.
Nhà hàng này không có thực đơn, cũng không có tên, toàn bộ đều dựa vào tay nghề của bếp trưởng, đồ ăn tinh xảo bắt mắt được bày lên bàn ăn, hương thơm nức mũi.
Nhưng Chu Khải Minh và Lục Ngôn chỉ nhìn thoáng qua nhau đã hiểu đối phương phát hiện ra vấn đề rồi.
Bất kể rau dưa hay thịt thà ở nhà hàng này đều lấy từ vật ô nhiễm.
Mặc dù đã trải qua khâu xử lý, song vẫn cảm nhận được giá trị ô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toan-cau-tien-hoa-ta-dung-dau-chuoi-thuc-an/147171/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.