Chuyển ngữ: Trầm Yên
................................................!
Trong rất nhiều trường hợp, nấp xuống gầm giường khi gặp nguy hiểm cũng không phải lựa chọn sáng suốt.
Cuộc sống của Lục Ngôn đơn điệu nhạt nhẽo, ấy vậy mà anh lại có sở thích xem phim kinh dị để giảm bớt áp lực.
Và trên phim thì chẳng thiếu gì tình huống vật hy sinh chết dưới gầm giường.
Nhưng dù sao giường vẫn là vật che đậy duy nhất trong phòng ngủ, hệ số an toàn cao hơn hẳn so với trốn vào tủ quần áo.
Thật ra anh cũng có thể lựa chọn liều mình đối đầu trực tiếp với bảo mẫu, tiếc rằng điều kiện cơ thể không cho phép.
Trong giấc mộng này, thứ đối phương cầm là một cái rìu bự tổ chảng, anh thì chỉ có một chiếc dao găm nhỏ cùng giá trị ngưỡng linh lực mới hơn 500.
Rìu chém nát vụn ván cửa, bảo mẫu thò tay vào trong, mở khóa cửa phòng.
Trong phòng không một bóng người, yên tĩnh như chết.
Bảo mẫu cầm rìu đi tới, nụ cười trên mặt không ngừng lan rộng: "Cô Lục, lần này cậu chủ đã theo đề nghị của tôi bịt kín cửa sổ rồi.
Cô không thể nhảy khỏi cửa sổ được đâu."
Con trai của mụ ta ngửi thấy hơi thở người sống, cánh tay đen thùi lùi thò ra từ cái túi trên bụng mụ, vui mừng múa may điên cuồng giữa không trung.
"Để tôi đoán xem nào...!Cô ở đâu đây nhỉ?"
Sau khi biến thành vật ô nhiễm, trọng lượng cơ thể của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toan-cau-tien-hoa-ta-dung-dau-chuoi-thuc-an/147202/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.