Chuyển ngữ: Trầm Yên
................................................!
Bạn sẽ không bao giờ gọi tỉnh được một người đang giả vờ ngủ.
Lục Gia Hòa như thể không ngửi thấy mùi máu trên người anh, sửa sang vạt áo cho anh.
Động tác của hắn rất cẩn thận, sợ gai xương mọc ra trên mu bàn tay rạch vào làm tổn thương làn da của Lục Ngôn.
"Anh phải đi công tác.
Hai ngày nữa mới về." Giọng Lục Gia Hòa rất dịu dàng êm ái: "Chờ anh rửa sạch trường học là em có thể quay lại học tiếp rồi."
Lục Ngôn tiếp tục bị hắn xích vào đầu giường.
Lòng anh đang cực kỳ nóng nảy, nhưng vì không đánh trả được nên chỉ đành nhịn xuống.
Lục Gia Hòa đóng cửa: "Chờ anh về."
Nơi đáy mắt hắn là một tầng u tối đỏ như máu.
Sau khi hắn đi, căn phòng trống vắng hơn hẳn, vết máu trên tường càng thêm đỏ tươi.
Bởi vì quá khát nên Lục Ngôn lựa chọn ngâm mình tắm rửa.
Khi mới bước vào, nước tắm còn đầy bồn; lúc ra khỏi, nước bên trong đã rút bớt hơn nửa.
Cảm giác khát khô quả nhiên giảm rõ rệt.
Lục Ngôn dùng máy sấy sấy khô tóc, tiện tay mở TV lên.
TV vẫn mất tín hiệu như cũ.
Trên giá sách của Lục Nhan ngoại trừ tạp chí thời gian thì còn cả vài cuốn tiểu thuyết đang thịnh hành.
Điện thoại mất sóng, không gọi được.
Nhưng trong hộp thư đến, người liên hệ "Lâm Tư Nam" lại nhắn một tin tới, khen chiếc vảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toan-cau-tien-hoa-ta-dung-dau-chuoi-thuc-an/147203/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.