25
Tay anh ấy run đến mức gần như không thể kiểm soát nổi. Những viên kẹo thủy tinh đầy màu sắc rơi vãi đầy đất.
Lúc này, linh hồn tôi đã tan biến đến tận chóp mũi.
Hình Dục tuyệt vọng đến cực điểm. Anh ấy từ từ quỳ xuống trước mặt tôi, giọng nói nghẹn ngào:
“Anh… nên cầu xin ai… mới có thể mang em trở lại bên anh đây…”
Mẹ tôi đã khóc đến mức không thành tiếng, ôm chặt lấy ngực, ngã quỵ xuống một bên, từng tiếng nghẹn ngào gọi tên tôi:
“Tả Ức… Con gái của mẹ ơi…”
“Lâm Tả Ức… Anh yêu em…”
Tai tôi cũng biến mất rồi.
Những tiếng kêu gào tuyệt vọng như loài thú bị dồn vào đường cùng của bọn họ dần dần biến mất.
Ý thức tôi hoàn toàn rơi vào hư vô.
Trước khi tan biến, tôi nghĩ — Thật tốt biết bao.
Cuối cùng, tôi cũng không phải nghe câu nói ghê tởm đó.
26
Tôi lại trở về địa phủ.
Mạnh Bà vẫn ngồi trước quầy, chậm rãi nấu bát canh vong tình. Thấy tôi quay lại, bà không nói gì, chỉ múc ra một bát, đưa cho tôi.
“Lần này nếm thử xem, có ngon không?”
Tôi đón lấy bát canh, hít sâu một hơi, rồi nhấp một ngụm.
Vừa nhắm mắt, định cố nuốt xuống, thì hương vị quen thuộc bất ngờ lan tỏa trên đầu lưỡi.
Tôi mở bừng mắt!
“Canh của… bà!”
Tôi bật cười, rồi nước mắt cũng rơi xuống.
“Bà ơi… bà học nhanh thật đấy…”
Tôi cười qua làn nước mắt, giọng nghẹn ngào:
“Con chắc sắp phải đi đầu thai rồi nhỉ? Bà chắc đi xa lắm rồi, con phải chạy theo kẻo không kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-c-h-e-t-anh-ay-dien-roi/1872098/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.