Quả nhiên, mạng của Lâm Tư Vũ thật lớn, cô ta không c.h.ế.t.
Nhưng bố tôi đúng là người chẳng hề để tâm đến tình thân. Vì để giữ vững công ty, ông ấy lập tức đưa chị ta đến nơi tôi từng sống năm xưa. Mỗi tháng chỉ chu cấp đúng sáu mươi tệ tiền sinh hoạt.
Nhưng người chăm sóc chị ta, lại không phải là người tốt bụng như bà nội tôi. Đó là một người phụ nữ vừa lười biếng, vừa tham ăn, tính tình lại tệ hơn cả một tiểu thư nhà giàu. Mỗi khi Lâm Tư Vũ tỏ ra bất mãn, bà ta liền chửi rủa thậm tệ, toàn nhắm vào những lời khó nghe nhất mà mắng.
Bà ta mắng chị ta là đồ con hoang bị cha mẹ ruồng bỏ, mắng chị ta là “bạch liên tinh” tim thủng lỗ chỗ, sống khổ sở cũng là đáng đời.
Từ nhỏ đến lớn được cha mẹ cưng chiều, người yêu nâng niu, giờ đến chó cũng chẳng thèm ngó ngàng, làm sao Lâm Tư Vũ chịu nổi?
Chị ta nhân cơ hội chạy đến trước cửa nhà Hình Dục, hết lời cầu xin mẹ tôi ra gặp mình.
“Mẹ ơi, mẹ không phải thương con nhất sao? Trái tim con khó chịu lắm, mẹ ra nhìn con đi mà!”
“Mẹ ơi, A Dục ơi… Các người nhìn con đi… Nhìn con một cái đi mà…”
“Không phải các người quan tâm con nhất sao? Giờ nhìn con một lần cũng không được ư?”
Vậy mà mẹ tôi chẳng thèm để ý, chỉ một mực nhìn tôi đầy lấy lòng, lật giở từng trang tạp chí, tìm kiếm công viên gần đây. Bà dè dặt hỏi tôi:
“Tả Ức, ở nhà buồn lắm, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-c-h-e-t-anh-ay-dien-roi/1872099/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.