Quả nhiên, tôi đoán không sai.
Cái gọi là sừng tê giác chẳng qua cũng chỉ là phù phiếm.
Linh hồn tôi bắt đầu tan biến.
Bộ phận đầu tiên trở nên trong suốt là đôi chân.
Hình Dục quay đầu lại, nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt anh mở to, đầy kinh hoàng, thậm chí lùi về phía sau vài bước, như thể không thể tin nổi những gì mình đang chứng kiến.
“Sao lại… sao lại biến mất rồi…”
Còn tôi lại cảm thấy thật nhẹ nhõm: “Cũng tốt mà, phải không?”
“Không! Không tốt chút nào!”
Hình Dục điên cuồng lắc đầu, biểu cảm méo mó vì đau khổ. Anh ấy khóc không hành tiếng, nhưng từng giọt nước mắt rơi xuống lại khiến tôi sững sờ.
Người đàn ông khi nhìn thấy t.h.i t.h.ể tôi còn có thể bình tĩnh lạnh lùng đến vậy, bây giờ lại đang khóc vì tôi ư?
“Lâm Tả Ức… đừng bỏ rơi anh… xin em đừng tàn nhẫn với anh như thế…
“Đừng bắt anh phải trơ mắt nhìn em biến mất…”
“Nếu không… anh sẽ phát điên mất…”
Tôi nhìn vào đôi mắt ngập tràn đau đớn và tuyệt vọng ấy, khẽ lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
Tốc độ tan biến của linh hồn không nhanh.
Hai ngày trôi qua, tôi chỉ mới biến mất đến đầu gối.
Sáng hôm đó, khi mở mắt ra, thấy phần chân tôi đã không còn, Hình Dục bật cười — nhưng nụ cười đó lại thê lương đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Anh ấy vội vàng cầm lấy điện thoại, nhưng vẫn không nhận được bất kỳ tin tức nào giúp níu giữ tôi lại.
Sau vài hơi thở khó nhọc, anh đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt bối rối và run rẩy.
“Lâm Tả Ức… phải làm sao đây…”
Giọng anh ấy run rẩy đến cực độ, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ ra.
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh.
Nhìn anh ấy bật khỏi giường, như kẻ mất trí lục tung khắp phòng, cố gắng tìm kiếm bất cứ thứ gì còn liên quan đến tôi.
Nhưng đến cuối cùng, thứ duy nhất tìm được… chỉ là một góc ảnh đã cháy sém.
Mảnh ảnh nhỏ đến mức chỉ còn lại nửa con mắt của tôi.
Vậy mà Hình Dục lại nâng niu như báu vật, áp chặt nó lên ngực, nước mắt tuôn rơi như mưa.
“Lâm Tả Ức… xin lỗi em…”
“Là do anh giận quá… nên đã ném hết mọi thứ của em đi…”
“Ảnh của em… anh cũng đốt sạch rồi…”
“Anh phải làm sao đây… nếu em biến mất rồi…”“Anh phải làm thế nào… mới có thể gặp lại em nữa đây…”
Tôi nghiêng đầu, khẽ cười: “Vậy thì… quên tôi đi.”
“Cũng giống như… các người vẫn luôn làm vậy mà.”
“Dù sao… sớm muộn gì… cũng sẽ quên thôi.”
Khoảnh khắc ấy, tôi nghe thấy tiếng gào khóc bất lực của Hình Dục — như một con thú bị thương, bị dồn đến đường cùng.
Mẹ tôi cũng bắt đầu thường xuyên lui tới.
Bà mang theo từng túi, từng túi quần áo nữ, chất đầy cả căn phòng.
Không chỉ vậy, mỗi ngày bà đều nấu cả bàn đầy món ăn, từng món từng món đặt lên, rồi rụt rè nhìn tôi mà giới thiệu:
“Tả Ức… mẹ không biết con thích món gì…”
“Con ngửi thử từng món nhé… xem thích món nào… chờ con sống lại… mẹ sẽ nấu cho con ăn mỗi ngày… được không con?”
“Còn nữa… mẹ mua rất nhiều quần áo đẹp… đều là đồ đôi mẹ con…”
“Đến lúc đó… mình mặc cùng nhau… rồi đi dạo phố… được không con?”
Không.
Tôi không muốn.
Tôi chỉ muốn ở bên bà nội tôi, người thương tôi nhất trên đời.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.