Lâm Tư Vũ gần như phát đ.i.ê.n.
Chị ta tái mét mặt, nhìn chằm chằm về phía tôi, giọng hét lên đầy hoảng loạn và không thể tin nổi:
“Hai người đang làm gì vậy?! Lâm Tả Ức… nó c.h.ế.t rồi! C.h.ế.t thật rồi!”
“Chẳng phải hai người đều rất ghét nó sao?! Bây giờ nó c.h.ế.t rồi, mấy người còn làm mấy trò này để diễn cho ai xem đây?!”
Ban đầu, Hình Dục hoàn toàn không phản ứng với lời của chị ta.
Nhưng đến khi nghe câu cuối cùng, ánh mắt anh ta đột nhiên sắc như lưỡi dao, mạnh mẽ quét thẳng về phía Lâm Tư Vũ.
Đây là lần đầu tiên Hình Dục nổi giận với chị ta như vậy.
Lâm Tư Vũ bị ánh mắt đó dọa cho sững sờ, không dám nhúc nhích.
“Nếu không phải cô suốt ngày nhồi nhét vào đầu tôi cái suy nghĩ rằng Lâm Tả Ức tiếp cận tôi chỉ vì thói quen giành giật mọi thứ với cô thì làm sao tôi lại đối xử với cô ấy như thế?!”
“Cô ấy dù bị ức hiếp, bị tổn thương đến thế nào cũng luôn nhẫn nhịn chấp nhận mọi yêu cầu của tôi.”
“Vậy mà tôi lại luôn nghĩ cô ấy chỉ muốn giành lấy thứ của cô, chỉ muốn tiền.”
“Tôi giận chưa bao giờ là vì điều gì khác mà chỉ vì tôi nghĩ trong tim cô ấy… chưa từng có tôi.”
Giọng của Hình Dục không lớn, nhưng từng câu từng chữ đều mang theo nỗi tuyệt vọng và đau đớn đến nghẹt thở.
Tôi ngây người.
Lâm Tư Vũ cũng c.h.ế.t sững.
Nhưng ngay sau đó, chị ta đột nhiên bật cười điên dại.
“Hình Dục! Anh nghĩ mình là thánh tình yêu chắc?!”
“Anh tưởng chỉ cần đổ hết tội lỗi lên đầu tôi thì anh sẽ trở nên vô tội sao?!”
“Nói cho cùng anh với tôi, với mẹ tôi khác gì nhau?”
“Tất cả đều là những kẻ hèn nhát không dám đối diện với bi kịch của mình, chỉ biết trút hết oán hận lên người Lâm Tả Ức!”
“Cô ấy đã trải qua những gì, tại sao lại thiếu tiền đến mức đó, tại sao lại chấp nhận làm cái bóng của tôi bên cạnh anh.”
“Những điều đó khó để điều tra lắm sao?!”
“Cô ấy đã giải thích bao nhiêu lần, đã tìm bao nhiêu cơ hội để nói chuyện với các người nhưng các người có ai từng chịu tin cô ấy không?!”
“Không ai cả!”
“Vì các người đều giống nhau!”
“Chỉ muốn tin vào hình ảnh Lâm Tả Ức mà mình tự tưởng tượng, một con bé từ trong bụng mẹ đã giành giật mọi thứ, một kẻ đạo đức bại hoại, không thể cứu vãn, một con quỷ đến để đòi nợ!”
Từ trước đến giờ, Lâm Tư Vũ luôn là cô gái dịu dàng, yếu đuối.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày chị ta gào lên, rách cả cổ họng như thế này.
Mẹ tôi run rẩy, ngước mắt nhìn chị ta:
“Tư Vũ! Sao con có thể nói như vậy, Tả Ức là em gái con mà!”
“Em gái?” Lâm Tư Vũ bật cười lạnh, ánh mắt đầy vẻ châm chọc. “Mẹ còn chẳng coi nó là con thì tại sao con phải coi nó là em?”
“Mẹ quên rồi sao? Khi trước, chính mẹ là người suốt ngày mắng nó là đồ sao chổi, là kẻ không xứng đáng.”
“Sao bây giờ nó c.h.ế.t rồi, mẹ mới chợt nhận ra cái gọi là tình mẫu tử à?”
Ngực mẹ tôi phập phồng, “Con…” mãi mà không thốt ra được thêm câu nào.
Bởi vì chị ta nói đúng.
Tất cả những người trong căn nhà này đều là những kẻ đã góp tay đẩy tôi đến con đường c.h.ế.t
Nhưng không ai trong số họ là kẻ g.i.ế.t người trực tiếp.
Bọn họ chỉ dựa vào sự lạnh lùng và tàn nhẫn của mình, lợi dụng kỳ vọng và tình cảm tôi dành cho họ để mặc sức khinh rẻ và tổn thương tôi.
Lâm Tư Vũ nói đúng.
Từ đầu đến cuối chính bọn họ chưa từng xem tôi ra gì.
Họ luôn nghĩ tôi là kẻ có tội, là người mắc nợ Lâm Tư Vũ.
Vậy nên họ mới có thể yên tâm thoải mái mà đối xử tệ bạc với tôi, dễ dàng trút bỏ hết những mặt tối xấu xa của mình lên người tôi.
“Sừng tê giác?”
Lâm Tư Vũ chợt nghiêng đầu, nhìn thấy miếng sừng đen đặt trên bàn thờ.
Trong mắt chị ta, tôi thấy được một tia sáng bừng lên của sự ngộ ra.
Cũng đúng thôi.
Lâm Tư Vũ nằm viện quanh năm suốt tháng nên lượng sách chị ta đọc còn nhiều hơn bất kỳ ai trong căn phòng này.
Chị ta nhất định sẽ đoán ra sừng tê giác để làm gì và hiểu vì sao mẹ tôi và Hình Dục đều nhìn thấy tôi.
Chị ta lập tức lao tới, giật lấy miếng sừng tê giác ôm chặt vào lòng, quay đầu về phía ba tôi cười điên dại.
“Ba! Chỉ cần đốt hết sừng tê giác”
“Thì con với ba cũng chẳng còn thấy Lâm Tả Ức nữa rồi!”
“Xem ra ba cũng giống con, chẳng hề đặt nó trong lòng chút nào cả!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.