Tôi nhìn họ, lòng đã nguội lạnh.
“Lâm Tư Vũ, chị thắng rồi.”
“Có lẽ song sinh vốn dĩ là như vậy.”
“Một người đến để đòi nợ…”
”…Còn người kia, sinh ra để trả nợ.”
Tôi cười khẽ, giọng nhẹ bẫng như gió thoảng.
“Bây giờ nghĩ lại từ giây phút chị mắc bệnh tim, tôi đã là kẻ đòi nợ rồi.”
“Tôi tự hỏi lúc còn trong bụng mẹ, liệu tôi có thực sự là người giành chiến thắng không?”
“Nếu biết trước mẹ là người như thế này thì thà tôi nhường hết mạng sống cho chị, để chị sống phần đời của cả hai chúng ta, có lẽ còn tốt hơn.”
Nói xong, tôi thở dài, cảm giác mỏi mệt như xâm chiếm cả linh hồn.
Tôi không muốn tiếp tục nghe màn kịch này nữa.
Vậy nên tôi xoay người, lặng lẽ rời đi.
“Không! Tả Ức, đừng đi!”
Tiếng hét xé lòng vang lên từ phía sau, khiến tôi sững người.
Tôi quay lại, và nhìn thấy mẹ tôi.
Bà ấy không biết từ lúc nào đã trở nên hoảng loạn, đôi mắt đỏ hoe, tràn ngập tơ m.á.u vì mệt mỏi và đau khổ.
Tim tôi chợt thắt lại.
Chẳng lẽ bà ấy cũng thấy tôi sao?
Giữa lúc tôi còn đang ngỡ ngàng, mẹ tôi đã lao về phía tôi, nước mắt tuôn như mưa.
Thế nhưng, bao năm lạnh lùng đã khiến bà chẳng thể thốt ra nổi một lời xin lỗi tử tế.
“Tả Ức… thật sự là con sao? Tả Ức…”
“Đừng đi được không con? Chị con… chị con không cố ý ép con đến bước này, hãy tha thứ cho chị, cũng… cũng hãy tha thứ cho mẹ…”
Đến nước này rồi, bà vẫn còn bênh vực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-c-h-e-t-anh-ay-dien-roi/1872103/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.