Camera giám sát lạnh lùng phát lại từng lời độc địa của Lâm Tư Vũ, rõ ràng đến mức không thể chối cãi.
Mẹ tôi đứng đó, hai tay run rẩy che miệng, nước mắt tuôn rơi như mưa, ánh mắt đầy hoảng loạn và không thể tin nổi.
“Con… con ép c.h.ế.t Tả Ức sao? Tư Vũ, nó là em gái con mà! Dù con có hận nó đến đâu, muốn nó trả nợ con thế nào cũng được nhưng sao con lại có thể…”
Tôi bật cười, nhưng tiếng cười ấy nghẹn ngào và chua chát đến cùng cực.
Đây là suy nghĩ của bà sao? Chỉ cần tôi còn sống, thì mọi tổn thương, đau đớn tôi phải chịu đều không quan trọng? Chỉ cần giữ tôi thoi thóp một hơi, thì bà vẫn có thể tự nhận mình là một người mẹ tốt ư?
Thật nực cười.
Bà thậm chí còn không bằng Lâm Tư Vũ — ít nhất chị ta còn dứt khoát đẩy tôi vào chỗ c.h.ế.t.
“Mẹ à, mẹ tỉnh lại đi!”
Lâm Tư Vũ thấy tình hình bất lợi, cũng không buồn giữ lại vẻ yếu đuối dịu dàng nữa. Ánh mắt chị ta tràn ngập hận thù, nhìn mẹ tôi như muốn thiêu cháy bà.
Vẻ mặt chị ta vì phẫn nộ mà trở nên méo mó, xấu xí đến mức khiến người ta rùng mình.
“Mẹ, mẹ với con đều giống nhau cả thôi! Đều là những kẻ đáng thương bị Lâm Tả Ức làm liên lụy!”
“Nó c.h.ế.t rồi chẳng phải tốt hơn sao? Nó c.h.ế.t rồi thì cả thế giới đều được yên ổn!”
“Nó còn nên cảm ơn con vì đã giúp nó tỉnh ngộ, để nó biết mình nên c.h..ế.t đi nữa kìa!”
Phải.
Chị ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-c-h-e-t-anh-ay-dien-roi/1872104/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.