Không biết có phải liệu sừng tê giác thực sự có linh nghiệm hay không, nhưng qua thất đầu, tôi vẫn chưa biến mất.
Đêm hôm đó, Hình Dục không hề chợp mắt, cứ thế thức trắng cùng tôi cho đến khi trời sáng.
Khoảnh khắc mặt trời ló rạng, bờ n.g.ự.c căng cứng của anh ta cuối cùng cũng thả lỏng, anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, nở một nụ cười của kẻ chiến thắng:
“Lâm Tả Ức, anh giữ được em rồi.”
Tôi ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm làn khói trắng từ sừng tê giác bay lên, không quay đầu lại. Nhưng trong lòng lại khẽ đáp:
“Thật sự giữ được sao?”
“Anh… thật sự giữ nổi sao?”
Dù anh ta muốn giữ tôi nhưng sẽ có người để anh ta giữ tôi lại sao?
Quả nhiên, đến chiều, bố mẹ tôi dẫn theo chị gái đến.
Sắc mặt chị tôi đã khá hơn nhiều, nhưng vẻ mặt lại đầy âu sầu và hoảng loạn.
Mẹ tôi trông tiều tụy thấy rõ, người lúc nào ra ngoài cũng phải trang điểm kỹ lưỡng, giờ đây lại lần đầu xuất hiện với bộ dạng đầu bù tóc rối.
Còn bố tôi.
Ha.
Người đàn ông mà ngay cả chuyện vợ mình bị ông bà nội ức h.i.ế.p suốt bao năm cũng chẳng thèm đứng ra bảo vệ thì tôi còn mong đợi gì được nữa?
Ông nội bà nội tôi trọng nam khinh nữ, nên đương nhiên bố tôi cũng vậy.
Ông có hai đứa con gái, nhưng chẳng mấy khi để tâm thật sự.
Chỉ là từ nhỏ mọi người đều bảo tôi là kẻ “đòi nợ”, thế nên bố càng ghét bỏ tôi hơn.
Cái ngày chị tôi phát bệnh, cũng là lần đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-c-h-e-t-anh-ay-dien-roi/1872113/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.