Hình Dục khựng lại, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại cụp mắt, tránh nhìn thẳng vào tôi.
Hồi lâu sau, anh ấy mới cất lời, giọng nói rất nhẹ, nhưng tôi nghe rõ mồn một:
“Anh không muốn mất em.”
Đây không phải là câu trả lời tôi từng nghĩ đến. Nhưng may mắn thay cũng không phải điều tôi sợ phải nghe.
Những ngày lơ lửng bên cạnh anh ấy, nhìn lại từng hành động, từng ánh mắt… tôi mới nhận ra, có lẽ anh ấy thực sự đã yêu tôi.
Tôi đột nhiên lên tiếng, đổi chủ đề:
“Hình Dục, anh biết vì sao tôi thích anh không?”
Cơ thể Hình Dục chấn động mạnh, nét mặt thoáng vẻ bàng hoàng.
“Viên kẹo đầu tiên tôi ăn là anh cho. Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ mùi vị ấy, hóa ra trên đời lại có thứ ngọt ngào đến thế.”
“Tôi thực sự quá thiếu thốn tình thương, cũng quá khao khát được ai đó yêu thương mình. Chỉ cần ai cho tôi một chút ấm áp, tôi sẽ bất chấp tất cả để đến gần người ấy.”
“Vậy nên khi nhận lời bố mẹ đến bên anh, thật ra không chỉ vì tiền. Mà còn là vì tôi muốn tự hoàn thành mộng tưởng ngốc nghếch của mình.”
Ba năm qua, cuộc giao dịch ấy vừa cứu được bà nội, vừa là cơ hội để tôi nuông chiều trái tim mù quáng của mình — trái tim đã lỡ yêu Hình Dục.
Nhưng dù yêu đến đâu thì tôi vẫn có giới hạn.
Tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ đi cùng anh ta đến cuối. Chỉ muốn khi giao dịch kết thúc, bà nội được cứu, tôi sẽ dứt khoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-c-h-e-t-anh-ay-dien-roi/1872115/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.