Nữ cảnh sát hít sâu mấy lần, cuối cùng vẫn không kìm được vẻ mặt mình.
Cô ấy trầm giọng, giận dữ nện xấp hồ sơ xuống mặt bàn. Giấy tờ bay tán loạn, không ít rơi lả tả xuống sàn.
“Người cũng đã c.h.ế.t rồi! Không thể để cô ấy được y.ê.n n.g.h.ỉ sao?”
“Suốt đời Lâm Tả Ức đã chịu bao nhiêu khổ sở mà c.h.ế.t rồi cũng không được yên ổn à?”
“Rốt cuộc là anh hận cô ấy đến mức nào?”
Hận sao?
Thật ra từ này không chính xác lắm.
Hình Dục không hẳn là hận tôi. Anh ta chỉ là ghét bỏ, khinh thường tôi mà thôi.
Thật ra trước năm mười tuổi, chúng tôi cũng từng chơi với nhau.
Khi ấy, anh ta rất tốt với tôi — là một người anh dịu dàng, luôn quan tâm tôi.
Mỗi lần thăm chị tôi xong, anh đều ở lại chơi cùng tôi, chẳng chút ngại ngần.
Chỉ là đúng năm đó, bệnh tình của chị tôi trở nên nghiêm trọng nhất.
Cứ thấy tôi, chị lại khóc.
Khóc vì sức khỏe của chị ấy bị tôi “cướp mất”.
Khóc vì tôi khiến chị ấy phải chịu nỗi đau không sao chịu đựng nổi.
Khóc vì tôi được sống vui vẻ, vô ưu vô lo, còn chị thì không.
Khóc vì tôi dám chơi với “anh Hình Dục” của chị ấy.
Và những giọt nước mắt ấy, khiến mẹ tôi đau lòng đến tan nát.
Ánh mắt bà nhìn tôi, từ thương yêu hóa thành căm ghét.
Tối hôm đó, bà giận dữ hất văng chén cơm của tôi xuống đất, quát lớn:
“Mày không tim không phổi à? Chị mày bệnh đến thế này, mà mày còn ăn được cơm sao?”
Khi bà giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-c-h-e-t-anh-ay-dien-roi/1872120/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.