“Phải rồi, sao có thể chứ! Nhị tiểu thư nhà giàu họ Lâm, suýt nữa c.h.ế.t đói đầu đường xó chợ đấy.”
Nữ cảnh sát nhún vai, giọng điệu đầy châm biếm.
Chị tôi bị vạch trần hai lần liên tiếp, cuối cùng cũng không giữ nổi vẻ mặt dịu dàng nữa.
Chị ta ngước lên, nhìn Hình Dục đang im lặng, sắc mặt âm u. Sau đó, quay đầu, mắt long lanh ngấn lệ, nhìn về phía ba mẹ tôi, bàn tay mảnh dẻ đặt lên ngực, giọng nói run rẩy:
“Ba, mẹ, sao Tả Ức lại sống khổ sở như vậy? Sao hai người không nói với con?”
Tôi suýt nữa bật cười thành tiếng.
Nói cứ như họ từng quan t@m đến tôi ấy.
Họ chưa từng để ý đến tôi, làm sao biết được người quản gia họ giao phó hoàn toàn không gửi khoản sinh hoạt phí nào như đã hứa?
Đứa trẻ không được ba mẹ thương, thì ai còn thương?
Số tiền ít ỏi tôi nhận được mỗi tháng chỉ đủ đóng học phí và các khoản cố định. Số còn lại chưa tới sáu mươi tệ.
Vừa vặn đủ mua hai chiếc bánh bao mỗi ngày, ăn cùng dưa muối U Giang khuyến mãi mua năm tặng một.
Nếu lỡ mua thêm bút chì, tẩy hay thứ gì đó ngoài dự tính, tôi phải nhịn đói vài ngày.
Năm đó, khi tôi gần ngất xỉu vì đói trên đường, tôi may mắn gặp lại bà nội — người từng chăm sóc tôi lúc nhỏ.
Nhưng vì quá thật thà, bà bị người ta hãm hại, vu oan và đuổi khỏi nhà họ Lâm.
Bà nhận ra tôi, cưu mang tôi, nuôi dưỡng tôi.
Bà là người duy nhất cho tôi hơi ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-c-h-e-t-anh-ay-dien-roi/1872119/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.