Sắc mặt chị tôi lập tức thay đổi, gần như buột miệng thốt ra: “A Dục, anh đang nói gì thế? Rõ ràng là Tả Ức…”
Tôi nhướng mày, thầm nghĩ: “Ồ hô, sắp lỡ miệng rồi sao?” Nhưng chị tôi đúng là chị tôi, nhanh chóng nuốt lại câu nói, miễn cưỡng kéo ra một nụ cười gượng gạo: “Tả Ức rõ ràng nói là… sẽ không đến…”
Mẹ tôi bên cạnh thì không bình tĩnh được như thế, bà gần như bị dọa phát điên bởi lời của Hình Dục, mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía tôi: “A… A Dục, con nói linh tinh gì vậy? Đ… đâu có ai chứ?”
Mẹ tôi hoảng loạn đến mức sắp ngã. Nhưng Hình Dục lại ngẩn người, chỉ thẳng về phía tôi, ánh mắt quét qua đám khách khứa: “Cô ấy đứng ngay đây, mọi người không thấy sao?”
Sắc mặt chị tôi và mẹ tôi đồng loạt thay đổi, còn đám khách mời thì ồ lên một trận. Một số người yếu bóng vía đã bắt đầu hoảng loạn chạy ra ngoài. Dù gì cũng là ngày thất đầu của tôi, không tin cũng khó.
Chị tôi bước lên, một tay kéo cánh tay Hình Dục, tay còn lại đặt lên ngực, cắn môi, đôi mắt yếu đuối, vẻ mặt mong manh đáng thương đến mức ngay cả tôi nhìn cũng muốn ôm lấy.
“A Dục, đừng đùa nữa, Tả Ức nói sẽ không đến mà.”
“Bây giờ mọi người đang náo loạn như thế, em thấy sợ lắm, tim em đập loạn, không thoải mái chút nào…”
“Chúng ta còn đang trong buổi lễ, đừng vì chuyện nhỏ này mà…”
Nhưng Hình Dục không để ý đến chị ấy, hất tay ra, sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-c-h-e-t-anh-ay-dien-roi/1872127/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.