🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hình Dục nhìn thấy tôi — chuyện này không chỉ vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi, mà hiển nhiên cũng vượt ngoài cả sự hiểu biết của anh ta.

Dù tin tức về cái c.h.ế.t của tôi, thậm chí cả t.h.i t.h.ể cũng đã đặt trước mắt, anh ta vẫn không dám tin.

Ngón tay run rẩy vươn ra, muốn chạm vào gương mặt tôi.

Tôi không né tránh, cứ đứng yên nhìn anh ta đưa tay về phía mình.

Nhưng rồi, những ngón tay ấy xuyên qua người tôi — chỉ chạm vào một khoảng không lạnh lẽo.

Cảm giác chạm vào hư vô ấy, tôi nghĩ, còn đáng sợ hơn bất cứ t.h.i t.h.ể nào.

Trong khoảnh khắc tay anh ta xuyên qua cơ thể tôi, tôi nhìn thấy rõ ràng ánh mắt ấy bắt đầu tan vỡ.

Từng mảnh cảm xúc vụn vỡ, từng chút từng chút một, sụp đổ thành nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng.

Anh ta điên cuồng vươn tay, hết lần này đến lần khác muốn chạm vào tôi, muốn ôm tôi, muốn níu giữ tôi — nhưng tất cả đều vô ích.

Từ góc nhìn của chị tôi và mẹ tôi, trông Hình Dục lúc này chẳng khác nào một kẻ mất trí.

“Không thể nào… Không thể nào…” Anh ta lắc đầu, không cam lòng vươn tay lần nữa, giọng nói khàn đặc.

Tôi chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn anh ta, giọng nói bình thản nhưng ánh mắt thì lạnh buốt.

“Hình Dục, tôi c.h.ế.t rồi.”

Tôi c.h.ế.t rồi, vậy mà giờ anh ta mới bàng hoàng như vậy sao?

Không phải anh ta chưa từng coi tôi ra gì sao?

Không phải tôi cũng chỉ là người thay thế trên chiếc giường lạnh lẽo kia sao?

Vì chị tôi, bao nhiêu năm nay anh ta hành hạ tôi đâu có ít?

Giờ lại làm bộ làm tịch thế này, tôi suýt nữa đã tin anh ta thật sự yêu tôi rồi.

Ngoài bà nội ra, trên đời này, còn ai thật lòng thương yêu Lâm Tả Ức tôi chứ?

“Ngày chúng ta chia tay tôi đã c.h.ế.t rồi.”

“C.h.ế.t dưới lòng con sông cách bệnh viện không xa.”

“Nước vào buổi tối, lạnh lắm, lạnh đến thấu tim gan.”

Tôi ngừng lại một chút, rồi nghiêng đầu, khẽ cười:

“Thi thể bà nội tôi vẫn còn ở bệnh viện, không biết họ xử lý thế nào rồi…”

“Nếu anh còn chút lương tâm, nếu ba năm qua tôi hầu hạ anh cũng coi như có chút công lao…”

“Phiền anh… hãy để tôi và bà được chôn cùng nhau.”

“Tôi sợ bà không tìm thấy tôi ở thế giới bên kia.”

Bàn tay siết chặt bên người Hình Dục run lên bần bật.

Anh ta nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt đỏ hoe, rồi bất ngờ gầm lên một tiếng, quay người đá mạnh vào hàng ghế bên cạnh.

Cú đá dội lại âm thanh vang dội khiến tất cả mọi người xung quanh đều hoảng sợ.

“Cô còn giả vờ cái gì hả, Lâm Tả Ức?!”

“Tôi bảo cô đừng diễn nữa! Ra đây! Ngay lập tức!”

“Đừng có đùa giỡn kiểu này với tôi! Ra đây!”

Vẫn là cái tính nóng nảy ấy.

Vẫn là cái kiểu gào thét ấy.

Tôi bắt đầu nghi ngờ — phải chăng anh ta chỉ nhìn thấy tôi, nhưng không nghe được lời tôi nói?

Chắc không đến mức nghĩ tôi là hình ảnh 3D chứ?

Nếu tôi biến thành một cây nấm, không biết anh ta có tin không nhỉ?

“Thiếu gia, xin anh bình tĩnh!”

Cuối cùng, vẫn là trợ lý Tiểu Tả ra mặt.

Sợ rằng Hình Dục thật sự nổi điên, Tiểu Tả vội vàng bước tới kéo cánh tay anh ta.

“Thiếu gia, xin anh nghe tôi nói, t.h.i t.h.ể của cô Lâm thật sự đang ở nhà xác bệnh viện. Đã xác nhận cô ấy qua đời được bảy ngày rồi.”

Mẹ tôi và chị tôi nghe đến đây, sắc mặt lập tức trắng bệch, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại bị Tiểu Tả dùng ánh mắt ngăn lại.

Rồi cậu ta quay sang nhìn Hình Dục, giọng nói khẩn trương:

“Hay là chúng ta đến bệnh viện nhận t.h.i t.h.ể trước, rồi hẵng… hẵng quyết định bước tiếp theo?”

Nói xong, sợ Hình Dục lại bùng nổ, cậu ta lập tức buông tay và lùi về phía sau mấy bước.

Tôi nhìn cảnh ấy, không khỏi thầm thán phục.

Không hổ danh là trợ lý đặc biệt, đúng là biết cách xử lý tình huống.

Có lẽ làm ma rồi nên cảm xúc và phản ứng của tôi đều trở nên chậm chạp.

Bây giờ đối diện với Hình Dục, tôi lại thấy nhẹ nhõm đến kỳ lạ.

“Cậu Tiểu Tả nói đúng đấy, anh rể à.” Tôi khẽ cười, nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Hôm nay là ngày đầu thất của tôi, anh nhìn thấy tôi cũng coi như có chút duyên phận hoặc là chút gì đó liên quan đến tâm linh đi.”

“Biết đâu sáng mai tỉnh dậy, anh sẽ chẳng còn thấy tôi nữa.”

“Vậy thì hãy giúp tôi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng đi. Dù sao ba năm qua, anh cũng hành hạ tôi đủ rồi mà…”

“Nếu không muốn giúp cũng chẳng sao cả. Tôi bây giờ làm gì được anh nữa?”

Hình Dục đứng đó, nhìn tôi thật sâu.

Ngực anh ta phập phồng dữ dội, những đường gân xanh trên cổ đều nổi hẳn lên.

Tôi còn tưởng anh ta sắp xông tới đánh người rồi.

Nhưng không.

Cuối cùng, anh ta chỉ thốt ra một từ, giọng khàn đặc:

“Đi.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.