Ngày thứ năm sau khi chết.
Hình Dục vẫn ngủ trong phòng tôi, như kiểu sống hẳn trong đó luôn vậy.
Ba mẹ tôi và chị tôi đến, cười nói vui vẻ cùng Hình Dục bàn về quy trình đính hôn, dù phần lớn là họ tự bàn với nhau.
Hình Dục giữ im lặng, đôi mắt u ám nhìn vào, một lúc sau, đột nhiên hỏi:
“Lâm Tả Ức sao không tới?”
Ba mẹ và chị tôi đều ngạc nhiên một chút. Sau đó mẹ tôi cười khan hai tiếng, vẻ mặt bình thản nói:
“Con bé từ trước tới giờ rất ngông cuồng, chúng tôi cũng không quản nổi nó.”
“Ai mà biết nó lại đi đâu chơi bời, chẳng ở nhà bao giờ.”
Tôi đứng bên cạnh, không khỏi bĩu môi. Không phải là không quản được, mà là căn bản họ chẳng bao giờ quản.
Mẹ tôi khi sinh tôi và chị tôi, gặp phải tai nạn sản khoa, suýt nữa đã c.h.ế.t trên bàn mổ. Kết quả, chị tôi bị bệnh tim, còn tôi lại khỏe mạnh.
Người ta nói, sinh đôi thường là kẻ thù, một người đến trả nợ, một người đến đòi nợ. Trường hợp của tôi, rõ ràng tôi là người đến đòi nợ.
Ông bà nội tôi vốn dĩ đã không ưa mẹ tôi, lấy đó làm lý do, cứ mỗi lần gặp là lại chê trách mẹ tôi vô dụng, toàn sinh ra đồ bỏ đi.
Mẹ tôi đem tất cả sự oán hận này đổ lên đầu tôi. Bà cho rằng chính tôi đã cướp đi dưỡng chất của chị tôi trong bụng mẹ, làm cho chị tôi từ khi sinh ra đã chịu khổ, cũng khiến bà bị ông bà nội trách móc.
Vì vậy, tôi phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-c-h-e-t-anh-ay-dien-roi/1872130/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.