05
Ngày thứ hai sau khi tôi c.h.ế.t.
Sắc mặt Hình Dục ngày càng tệ.
Vừa về đến nhà, anh đã gom hết những món đồ nhỏ xinh từng thuộc về tôi, rồi thẳng tay quăng hết vào thùng rác.
Quá đáng!
Anh tặng chị tôi toàn kim cương, trang sức đắt đỏ, còn tôi? Mấy món quà khuyến mãi, tặng kèm, tôi cũng chưa từng chê, vẫn coi như bảo bối mà giữ gìn cẩn thận.
Vậy mà bây giờ anh ấy lại dám vứt sạch không chút do dự.
Bà Vương, quản gia của nhà anh, nhìn cảnh đó mà cũng sốt ruột, thấp thỏm lên tiếng:
“Cậu chủ, hay là cậu gọi cô Lâm về đi?”
Tôi đứng cạnh mà không nhịn được phải lắc đầu.
Tôi c.h.ế.t rồi. Gọi kiểu gì được nữa?
Với cả, cũng đâu phải là “gọi”, mà là “vớt” thì đúng hơn.
Hình Dục lạnh mặt, chẳng thèm nhìn bà Vương lấy một cái, chỉ xoay người bước thẳng lên lầu.
“Không cần.”
Thế mà kỳ lạ thay.
Đêm hôm đó, anh ấy lại ngủ trong căn phòng của tôi.
Vòng tay ôm chặt lấy chiếc gối tôi hay dùng, chìm vào giấc ngủ.
06
Ngày thứ ba sau khi tôi c.h.ế.t, thứ Bảy.
Hình Dục nghỉ làm, ở nhà… và đốt hết ảnh của tôi.
Tuy hai nhà Hình – Lâm là bạn bè lâu năm, nhưng từ năm tôi mười tuổi, tôi đã không còn sống cùng ba mẹ nữa.
Vì thế, so với chị tôi – người lớn lên cùng anh, tôi chẳng thể nào sánh bằng.
Khó khăn lắm, làm “thế thân” suốt ba năm, vậy mà tôi và anh còn chẳng có nổi một bức ảnh chụp chung đàng hoàng.
Những bức ảnh bị thiêu rụi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-c-h-e-t-anh-ay-dien-roi/1872132/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.