Thấy Đại Tráng không có vẻ gì là phản đối, Đường Hoàn vui vẻ bế hắn lên, cười tít mắt bước vào phòng tắm. Mèo vốn dĩ chẳng ưa nước, trước đây mỗi lần cậu tắm cho Đại Tráng là y như rằng cái mặt nó cau có như ai vừa giật mất bát cơm, trông chán đời không chịu nổi. Ấy vậy mà lần này lại chịu tắm chung, đứa nhỏ này lại không phản đối gì.
Chẳng lẽ là sợ cậu không vui rồi sẽ không thích nó nữa?
Đường Hoàn bật cười. Cũng coi như Kim Tiểu Bàn lần này mua được món hời, Đại Tráng biết nắm bắt thời cơ.
Một tay ôm Đại Tráng, một tay xả nước vào bồn, cảm nhận cân nặng trong tay, Đường Hoàn cười nói: "Tráng à, có phải mày cao hơn rồi không? Mà nặng thật đó." Con mèo nhỏ trong lòng vẫn nằm im re, Đường Hoàn dụi cằm vào đầu nó, khẳng định luôn: "Mày mập ra rồi."
Tông Hách: "......"
Đường Hoàn đặt "bảo bối lớn" của mình ngồi ở mép bồn, sờ sờ chân mèo: "Mập."
Rồi lại sờ sang bụng mèo: "Nhiều mỡ ghê."
Rồi lại sờ xuống mông: "Cũng đầy thịt luôn."
Một cú đánh ba phát, Tông Hách lập tức lấy đuôi che ngực lại. Hắn là tráng kiện! Không phải mập!
Cảm giác tay Đường Hoàn sắp sờ tới eo, Tông Hách trừng cậu một cái cảnh cáo, còn không chịu dừng tay à?!
Đường Hoàn bị chọc cười, cố tình trêu: "Mày đúng là đồ nhóc con chưa lớn, càng như vậy, tao lại càng muốn chọc."
Tông Hách nhe răng, trong khoảnh khắc suýt chút đã muốn biến hình thành mãnh hổ cho cậu biết tay. Nhưng nghĩ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-chay-tron-ban-doi-nguoi-thuc-vat-tuc-gian-den-mo-mat/2851697/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.