Dưới tình huống thế này, một cặp vợ chồng bình thường, đang bàn chuyện giống loài trên giường, quần áo lại không ngay ngắn, nhìn kiểu gì cũng thấy mờ ám. Đường Hoàn như bị đóng đinh dưới đất, muốn nhúc nhích cũng không được.
"Sợ gì chứ? Sợ tôi ăn cậu à?" Tông Hách chậm rãi hỏi, lẳng lặng nhìn bộ dạng co rúm của Đường Hoàn, chẳng hề vội vã. Hắn đã hiểu tính cậu từ sớm, mềm mỏng quá thì chẳng khiến cậu thấy áp lực, sẽ không tự mình mở lòng. Mà cứng rắn quá lại chỉ khiến cậu cảnh giác hơn, không tài nào tin tưởng được.
Thấy vẻ mặt Đường Hoàn hơi lúng túng, Tông Hách cười nhạt: "Tôi bây giờ thân thể còn chưa hoàn toàn hồi phục, cậu không cần lo tôi sẽ làm gì cậu ngay lúc này."
Đường Hoàn lập tức thở phào. Sớm nói thế thì có phải đỡ sợ hơn không, cái điệu bộ cứng rắn ban nãy làm cậu muốn nhảy dựng!
"Anh muốn nói chuyện giống loài gì với tôi?" Đường Hoàn chậm rãi đi đến mép giường, ngồi ở cuối giường, giữ khoảng cách an toàn với hắn.
Tông Hách có vẻ buồn cười: "Cậu sợ tôi đến vậy sao?"
Đường Hoàn xấu hổ cười, rồi dịch tới gần hơn, ngồi ngang eo đối phương:"Không sợ."
Giây tiếp theo, tay đã bị hắn nắm lấy, Đường Hoàn nín thở, người cứng đờ mất hai giây, nhưng cuối cùng cũng không rút lại tay: "Muốn nói gì thì nói đi."
Từ vẻ mặt nghịch ngợm đùa giỡn, Tông Hách thoáng nghiêm lại, bất đắc dĩ nghĩ thầm, đúng là con mèo ranh mãnh.
Tông Hách nghiêm túc nói: "Đại Tráng không phải mèo, là hổ."
"...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-chay-tron-ban-doi-nguoi-thuc-vat-tuc-gian-den-mo-mat/2851698/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.