Buổi sáng, Đường Hoàn lại một lần nữa bị đè đến không thở nổi. Cả người bị bao phủ bởi lớp lông mềm mại, ấm áp. Cậu theo bản năng đẩy ra vài cái, không nhúc nhích. Dùng chân đạp thử, vẫn vô ích. Không chịu nổi nữa, Đường Hoàn mở to mắt, bị dọa cho giật mình run lên , một cái đầu hổ sát ngay trước mặt, cái miệng dí sát cổ cậu, còn đang ngủ rất say. Mà bản thân cậu thì bị đại miêu đè nghiến xuống dưới.
Thừa lúc đối phương còn đang ngủ, Đường Hoàn gắng chịu áp lực, yên lặng ngắm mặt hắn tầm 30 giây, rồi ghé lại gần mũi đại miêu, cắn một cái.
Tông Hách bị cắn tỉnh, nhướng mày, miệng thì tỏ vẻ khó chịu, nhưng trong mắt lại không giấu được niềm vui: "Em cắn anh?"
Đường Hoàn giãy giụa: "Em gọi anh không tỉnh."
"Cho nên em mới cắn anh?"
Đường Hoàn chỉnh lại: "Là cắn, không phải hôn!"
Tông Hách lập tức biến lại thành người, đè Đường Hoàn xuống dưới: "Vậy thì cắn thêm cái nữa."
Đường Hoàn tức đỏ mặt: "Anh mặc đồ vào trước đã!"
Tông Hách khịt mũi: "Mặc làm gì, ngại gì chứ?"
Đường Hoàn che mặt: "Em không phải b**n th**, không thích nhìn đàn ông tr*n tr**ng!"
Tông Hách đầy lý lẽ: "Anh cũng đâu phải b**n th**."
Đường Hoàn nghẹn lời: "... Anh nói gì cũng đúng. Miễn là anh mặc đồ vào là được."
Sáng sớm, không mặc gì cả mà cứ nhất quyết không chịu rời giường, với nguyên soái đại nhân thì chuyện này đúng là "lỗ nặng". Giống như ra trận, không chiếm được chút lợi thế là thua rồi. Vì vậy, trước khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-chay-tron-ban-doi-nguoi-thuc-vat-tuc-gian-den-mo-mat/2851705/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.