Hoa trong hành lang rơi rớt lên ghế, Đường Hoàn dựa vào đó, tay đặt lên người Tông Hách, lúc có lúc không truyền dị năng chữa lành vào cơ thể anh, vừa làm vừa thấp giọng hỏi ngắt quãng: "Như vậy có đúng không? Có dễ chịu không? Anh có cảm giác gì không?"
Tông Hách ngồi bất động, khách quan bình luận: "Cần luyện thêm."
Đường Hoàn gật đầu, đồng tình nói: "Tôi vẫn chưa nắm rõ cách làm, phải luyện nhiều mới được."
Hai anh em sinh đôi lúc này đã biến lại thành hình người, ngồi cách đó không xa vừa ăn trái cây vừa nhìn trộm. Tề Tấn Trạch nhỏ giọng thì thầm "Vậy mà cũng chịu khó ghê, dị năng mới thức tỉnh, không có hệ thống hướng dẫn, căn bản là không có khả năng chữa trị được đâu."
Tề Tấn Ân điềm tĩnh nói: "Kệ đi, nguyên soái đã chỉ rồi mà."
"Anh ấy chỉ kiểu gì, anh không biết chắc? Anh ấy chẳng dạy cái gì hết, toàn bắt người ta tự cảm nhận, cảm nhận không ra thì bị ghét, thấy ngứa mắt là cho ăn đòn ngay. Cho ăn đòn để 'cảm nhận thể nghiệm' đó." Tề Tấn Trạch vừa nói vừa cảm thấy cả người đau nhức. Bị huấn luyện đặc biệt một trận là thân thể sẽ nhớ rất rõ, vừa thấy nguyên soái giơ tay lên là lập tức thấy như có bàn tay hổ đập ngay lên đầu.
Tề Tấn Ân cũng theo bản năng xoa vai mình, thấy nhức nhức.
Cuối cùng, hai anh em kết luận một câu: Có lẽ... là đang giở trò lưu manh.
Đàn ông đã kết hôn đúng là phiền phức, không hiểu nổi, cũng không dám hỏi.
Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-chay-tron-ban-doi-nguoi-thuc-vat-tuc-gian-den-mo-mat/2851717/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.