Lâm bá rót cho Đường Hoàn một ly nước ấm, giọng điệu hiền lành nói:"Nguyên soái vừa mới trở về tổng hành dinh, việc nhiều lắm, đêm nay chắc phải đến gần sáng mới về được, cậu đừng trông ngóng làm gì, tới bữa thì ăn, buồn ngủ thì cứ ngủ."
Đường Hoàn đón lấy ly nước: "Vậy còn Đại Tráng đâu? Cũng đi rồi hả?"
Lâm bá thấy cậu uống xong thì nhận lấy cái ly: "Nó đói bụng, đi kiếm gì ăn rồi."
"Thằng nhỏ này đúng là vô tâm vô phế, chỉ biết ăn thôi." Đường Hoàn cười khẽ chọc một câu, đưa tay với lấy cái máy truyền tin đặt trên bàn, nghĩ nghĩ một chút, vẫn là gửi cho Tông Hách một tin nhắn: "Cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, phải chú ý giữ sức, đừng để kiệt sức, nhớ ăn uống đầy đủ."
Rất nhanh, Tông Hách gửi lại cho cậu một cái: "Ừ, cậu cũng vậy."
Đường Hoàn mỉm cười, lúc này đúng là đang phục hồi, chẳng có gì lãng mạn cả.
Lâm bá đặt cái ly xuống, đóng cửa sổ lại: "Cậu tỉnh lại là tốt rồi, tôi đi xem tiểu thiếu gia một chút, đúng rồi, tối nay muốn ăn gì?"
"Ăn gì cũng được, nấu cháo đi, chừa lại cho Tông Hách một phần, chắc nửa đêm về sẽ đói."
Lâm bá vui vẻ đến nỗi mặt nhăn nheo hết cả ra: "Được được được, tôi đi chuẩn bị ngay."
Sau khi Lâm bá đi rồi, Đường Hoàn mở hệ thống ra, mấy hôm nay đám nhóc lông xù kia cậu vẫn chưa thả ra cho hít thở không khí chút nào, trong lòng có phần áy náy. Hôm nay lo chăm mỗi Đại Tráng, quên béng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-chay-tron-ban-doi-nguoi-thuc-vat-tuc-gian-den-mo-mat/2851718/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.