🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đường Hoàn vừa giúp Lâm bá thu dọn đống đồ, vừa hỏi mà không buồn ngẩng đầu: "Chuyện gì vậy? Nói đại đi."

Chính thái độ này của Đường Hoàn lại khiến Tông Hách không biết mở miệng thế nào. Nói thẳng ra "anh chính là Đại Tráng, em đừng chuẩn bị nữa", liệu có bị Đường Hoàn tức giận đòi ly hôn không?

Nhìn Đường Hoàn đang hào hứng chuẩn bị đủ thứ để dẫn mình đi chơi, Tông Hách hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh: "Thôi, đợi về rồi nói sau."

Đường Hoàn khó hiểu liếc anh một cái: "Gì thế, bí bí ẩn ẩn."

Lâm bá nhịn cười: "Mấy thứ này là chuẩn bị cho tiểu thiếu gia đấy à?"

"Đúng rồi!" Đường Hoàn vui vẻ nói: "Tui nhận được đồ chơi mẫu của công ty cho trẻ em ngoan, tặng kèm hai vé suốt, tính chờ Đại Tráng nghỉ sẽ dẫn nhóc đi chơi. Tui còn tra cả mớ hướng dẫn mang trẻ nhỏ đi công viên giải trí, nghe nói mấy thứ này là đồ dùng cần thiết, đặc biệt là cái quần niệu kìa."

Tông Hách mặt tối sầm, chen thêm một câu: "Đại Tráng sẽ không đi đâu."

Sắc mặt Đường Hoàn cũng lạnh xuống: "Tại sao chứ?"

Tông Hách hừ lạnh, nói đầy ghét bỏ: "Tại cái quần niệu kia nhìn ngu không chịu được!"

Đường Hoàn nhướng mày. Cái thái độ này rõ ràng là muốn gây sự. Mèo thì không thể dỗ được, đại miêu cũng vậy, đã muốn phát cáu là cứ phát cáu, vấn đề là cậu còn không biết vì sao anh lại phát cáu: "Nó có bắt anh mặc đâu, anh nháo cái gì mà nháo, anh là hổ chứ không phải mèo! Ăn sáng xong rảnh rỗi quá nên kiếm chuyện à?"

Tông Hách vốn định bỏ đi, nhưng bị Đường Hoàn chọc tức, liền dứt khoát đứng lại: "Em phân giống loài theo kích thước à?"

Đường Hoàn buông tay: "Chứ không lẽ theo gì?"

Trong mắt Tông Hách, Đường Hoàn phân loại loài vật theo kiểu ngây ngô như vậy lại cực kỳ hợp lý, còn tỏ ra rất tự hào khiêu khích anh, mà khổ nỗi anh cũng chẳng có cách nào sửa cậu được, vì... đúng là cậu mà!

Lâm bá thấy cặp vợ chồng son mới sáng ra đã đấu võ mồm, mà không đấu ra được cái lý gì, liền nhanh tay dọn gọn đống đồ, hỏi Đường Hoàn: "Mấy thứ này để đâu đây?"

"Đem qua phòng livestream cho tui."

"Quăng đi!"

"Sao lại quăng? Cuối tuần Đại Tráng tới rồi đó! Tui phải dùng!"

"Em quăng hết mấy thứ này đi, anh sẽ gọi nó đến."

Đường Hoàn nghiêng đầu, khó hiểu nhìn thái độ cứng rắn của Tông Hách, trong lòng mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn: "Anh... sao lại kích động vậy?"

Tông Hách mặt lạnh tanh, giọng nghiêm nghị: "Tại vì mấy thứ này xấu quá, ảnh hưởng đến nhan sắc của hổ!"

Đường Hoàn cố giữ bình tĩnh giải thích: "Đây thật sự là đồ cần thiết mà, chuẩn bị cả đấy! Rất nhiều ông bố bà mẹ có kinh nghiệm đều nói như vậy, không tin anh xem mấy bài chia sẻ nè."

Tông Hách vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, không nói tiếng nào, thái độ cực kỳ cứng rắn.

"Vậy được rồi." Đường Hoàn đột ngột đổi giọng, "Tui quăng hết nó, anh làm Đại Tráng tới đây đi."

Tông Hách mặt vẫn không đổi, lúc này mới xoay người rời đi.

Đường Hoàn đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Tông Hách, thấy anh bước lên phi hành khí rồi bay đi, lúc đó mới quay ngoắt lại chạy tới bên Lâm bá, cười hí hửng giật lại đống đồ trong tay ông: "Tuy tui nói vậy với ảnh, nhưng mà ra ngoài vẫn phải dùng chớ. Đây gọi là làm trái mệnh lệnh một chút vì nghĩa lớn."

Lâm bá cố nhịn cười, giơ ngón cái với Đường Hoàn: "Cao tay!"

"Nhanh nhanh, giúp tui giấu đi, đừng để Tông Hách phát hiện!" Đường Hoàn hào hứng giấu hết đồ vào phòng livestream, Lâm bá cũng nhanh tay lấy một tấm vải phủ kín lên. Hai người hớn hở vỗ tay: Che giấu hoàn hảo!

Sau khi bận rộn xong, Lâm bá vui vẻ đi cho cá ăn. Đường Hoàn thì cảm thấy còn thiếu cái gì đó, liền xỏ dây thừng qua cổ Samoyed để tiện dắt đi.

Chờ đối phương ra khỏi cửa, Đường Hoàn lén chụp lại bóng lưng Lâm bá đang dắt chó, đăng lên Weibo: Lão già và thiên thần Samoyed mỉm cười, tên gọi tắt: lão già và chó.

Thứ Bảy, cuối cùng thì Đại Tráng cũng cõng theo cái cặp nhỏ của mình tới.

Lâu rồi không gặp, nhóc con lại lớn thêm không ít, nặng trịch hơn trước, ôm vào lòng cũng thấy rõ. Đường Hoàn vui vẻ ôm lấy Đại Tráng, hết cạ cạ rồi lại dụi dụi, nhìn kiểu gì cũng thấy giống một con High Land lông đen ánh kim chính hiệu: "Mấy cọng lông ở cổ của con phải xù hẳn lên mới được, nhất định phải có phần lông cổ hoành tráng thì mới đẹp, như vậy mới soái bằng biểu thúc con!"

Tông Hách ngoan ngoãn để Đường Hoàn cọ nắn, trong lòng âm thầm hớn hở. Đã nói rồi, lông của anh là đẹp nhất! Nhất là ở cổ, Đường Hoàn đặc biệt thích chải đoạn đó, lần nào cũng phải chải đi chải lại cả chục lần, làm tâm trạng anh sướng rơn, còn chủ động ngẩng cổ cho cậu chải.

Đường Hoàn vừa chải vừa thấy hơi chạnh lòng. Sau này chắc không còn nhiều cơ hội thế này nữa. Nhóc con càng lớn càng ít về, mỗi lần chải là ít đi một lần. Chải cho phần lông cổ của Đại Tráng xù mượt hẳn lên rồi, Đường Hoàn lấy ra cái nơ xanh lam nhỏ xíu đã chuẩn bị từ trước, cài lên cổ cho nhóc. Một quý ông bé nhỏ xinh đẹp liền hiện ra.

Càng nhìn càng mê, Đường Hoàn cứ giơ máy lên chụp lia lịa: "Sau này nếu con trai tui mà giống ba nó, có phải cũng lớn lên được đẹp như con không?

Tráng à, sao con đẹp dữ vậy trời?"

Tai Tông Hách giật giật, ngạc nhiên nhìn Đường Hoàn. Thật sự muốn có con?

Câu này... cần nghiêm túc suy nghĩ một chút.

Đường Hoàn bế nhóc lên: "Được rồi! Xuất phát thôi! Hôm nay chơi đã đời một bữa, chứ về rồi là con phải đi tiếp." Cậu vô tình chạm vào phần móng vuốt mèo có một cái nút ẩn, liền thấy lạ, sờ đi sờ lại mấy lần, rồi nhíu mày túm lấy chân nhóc xem kỹ: "Tráng à, con đeo cái gì đây?"

Tông Hách nghiêm túc đáp: "Trang bị tác chiến."

"Phụt!" Đường Hoàn bật cười, "Con nít con nôi mà cũng đòi trang bị tác chiến? Con định đánh ai, cua hả?"

Cái gọi là trang bị tác chiến là loại đồ đặc biệt, khi biến hình từ thú sang người chỉ cần ấn nút là tự động hiện ra bộ đồ chiến đấu bao toàn thân.

Trong một số tình huống, hình thú tiện hơn hình người để hành động, nhưng lỡ gặp địch thì vẫn phải biến lại người, mà không thể trần như nhộng được, nên quân đội mới nghiên cứu ra thứ này. Đường Hoàn , một người quê mùa cách cả nghìn năm , tất nhiên không biết mấy công nghệ đó.

Nhưng chỉ nghe cái tên đã đoán là đồ đánh nhau, nên cậu càng không khách sáo mà trêu Đại Tráng: "Bé con, có phải con đang vào giai đoạn 'trung nhị' rồi không? Sao càng lúc càng mê mấy thứ ảo tưởng vậy? Con không phải người của Đế Quốc Nicolas chứ?"

Tông Hách vốn miễn dịch với mấy trò trêu chọc của Đường Hoàn. Trong bộ dạng này, cậu mà không nói nhăng nói cuội vài câu thì đúng là không giống cậu. Điều làm anh để ý là: "Đế Quốc Nicolas là gì? Chưa nghe bao giờ."

Đường Hoàn nghiêm túc bịa chuyện: "Là một đế quốc bá đạo lắm, toàn dân đều rất lợi hại, cực kỳ trung nhị. Ở đó, vai chính nào cũng tên Long Ngạo Thiên."

Tông Hách giật nhẹ tai, "Long Ngạo Thiên là ai?" Vừa nghe đã thấy là công rồi!

Đường Hoàn thấy anh tin thiệt, suýt thì cười ngất, ôm nhóc vuốt mấy cái:"Con ngốc, ba đang chọc con chơi thôi mà. Còn ngồi bịa truyện mà con cũng tin được. Trung nhị cũng phải có mức độ, lúc đầu người ta thấy dễ thương, giữa chừng thì nhức đầu, tới hồi nặng thì chỉ muốn vả luôn. Con giờ là kiểu giữa giữa đó, hả..."

Cậu khựng lại vài giây, rồi đổi giọng cưng nựng: "Nhưng mà con đẹp, nên làm gì cũng đáng yêu!"

Tông Hách muốn lật bàn. Đến đoạn này là lại dỗ ngọt! Tên nhân loại gian xảo!

Đường Hoàn bảo Quý Ngạn mang theo đủ thứ đồ đã chuẩn bị sẵn: đồ ăn, đồ uống, đồ dùng. Còn lôi cả xe đẩy nhỏ ra. Cậu hào hứng đặt Tông Hách vào xe, sau đó lấy cái quần niệu ra: "Ngoan nào, tới đây, mặc vào!"

Tông Hách: !!

Chẳng phải đã bảo vứt rồi sao?!

Đường Hoàn thấy rõ vẻ mặt từ chối của Tông Hách, liền sáp lại gần, nhẹ nhàng dụ dỗ: "Bảo bối ngoan đều phải mặc vào, lỡ như con muốn đi vệ sinh thì sao? Chẳng lẽ lại làm luôn giữa đường?"

Tông Hách tức tới nhe răng, nghiến từng chữ: "Không mặc!"

"Được được được, không mặc thì không mặc, đừng xù lông nữa." Tông Hách mà ở hình người thì Đường Hoàn còn dám cãi vài câu, chứ bây giờ mang bộ dáng mèo nhỏ đáng yêu thế này, thì cái gì cũng phải thương lượng nhẹ nhàng. Dù sao nhóc con đẹp, nhóc nói gì cũng đúng. Đường Hoàn xoa đầu bé mèo nhỏ: "Vậy nhớ nha, nếu muốn đi vệ sinh thì phải báo cho ba biết. Cô giáo dạy con phải biết nói trước đúng không?"

Tông Hách nghẹn họng, "Anh đâu phải con nít!"

Đường Hoàn cũng ỉu xìu: "Tại ba sợ con chơi vui quá rồi quên mất, sao con hung dữ dữ vậy?"

Tông Hách im lặng. Không hung... chỉ là mắng một tí thôi mà.

Đường Hoàn chu môi, giận dỗi hỏi: "Con không thương ba hả?"

Tông Hách bắt đầu thấy đau đầu. Sao anh lại cưới một người vợ ngốc như vậy chứ?

Trên suốt đường đi, Đường Hoàn cứ lặp đi lặp lại: "Con có thương ba không?

Con quên ba đối xử với con tốt thế nào rồi sao? Con không thương ba hả?"

Tông Hách đã mắng thầm cả trăm lần, sắp bị Đường Hoàn tra tấn phát điên.

Nếu cậu không gọi mình là "ba ba", thì anh sẵn sàng thừa nhận ngay lập tức , thương em, yêu em, chỉ yêu mình em, đừng hỏi nữa! Nhưng cứ cái kiểu mỗi lần lại "con thương ba không?" thì Tông Hách chỉ muốn vả cho cậu tỉnh ra.

Tới công viên giải trí rồi mà vẫn chưa moi được câu trả lời, Đường Hoàn hơi thất vọng, ôm chặt Tông Hách nhảy xuống phi hành khí, vừa chạm đất đã bị toà "nhà cây cho mèo" siêu to siêu khổng lồ làm cho choáng váng: "Woa... cái này đồ sộ quá trời!"

Chính là cái nhà cây cho mèo mà cậu đã thiết kế đó, bị Polick dựng thành một công trình cao 100 mét, từng cái ổ mèo đường kính hơn hai mét, chưa kể còn vô số ổ chồng lên nhau, hàng chục tầng lầu, dây leo, cột trụ, thang dọc thang ngang , tất cả kết nối như mê cung. Ở giữa còn có một cột trụ khổng lồ đường kính 1 mét, quấn kín dây thừng leo trèo. Xung quanh đã có rất nhiều người tụ lại, nóng lòng thử sức. Đường Hoàn là người thiết kế, nhìn mà choáng luôn: "Cái nhà cây cho mèo này... kinh thật!"

Quý Ngạn đã quét mã xong, gật đầu: "Mình có thể vào xem rồi."

Đường Hoàn ôm bé mèo trong lòng nhắc nhở: "Đừng chạy lung tung nha, người đông, lạc là khó tìm lắm."

Tông Hách khẽ gãi mũi: "Ngửi mùi là tìm được em thôi."

Đường Hoàn lập tức siết chặt mèo trong lòng, "Ba đang nhắc con đừng chạy lung tung, lúc này đừng cò kè mặc cả!"

Tông Hách bị ôm tới thở không nổi, đuôi dựng thẳng cả lên. Đây là mưu sát chồng đấy hả?!

Vừa bước vào công viên, Đường Hoàn đã thấy tên mình in ngay bảng bên cạnh nhà cây cho mèo: Thiết kế sư: Đường Hoàn.

Khóe miệng cậu giật nhẹ. Lúc đó cậu nào biết người ta sẽ xây hoành tráng tới vậy. Cũng trách sao lúc đó Polick hỏi có thể làm to không, cậu tiện miệng đáp: "Cứ chồng tầng vô hạn đi, làm mấy cái giống hệt nhau xếp chồng lên là được rồi."

Vậy mà thật sự xây đúng y như vậy luôn!

Đường Hoàn cúi xuống nhìn mèo con trong lòng, cổ vũ: "Con có muốn chơi thử không?"

Cậu đúng là hơi phấn khích thật. Ở đây có quá nhiều đồ chơi công nghệ cao mà cậu chưa từng thấy, càng chưa từng chơi. Lúc ở nhà thì cậu có thể ru rú cả tuần không ra cửa, nhưng một khi đã bước ra ngoài thì nhất định phải chơi cho sướng đời. Dù sao cũng là vé suốt VIP, không cần xếp hàng, muốn chơi gì là chơi nấy.

Tông Hách trước giờ chưa từng tới chỗ như vậy. Anh mười sáu tuổi đã vào trường quân đội, mười chín tuổi ra chiến trường, hai mươi lăm tuổi lên làm nguyên soái, tới tận năm hai mươi bảy tuổi bị thương mới lui về. Bao nhiêu năm trời chưa từng thật sự hòa nhập vào đời sống hiện đại của người thường, chưa từng nếm trải niềm vui đơn giản thường ngày. Bao nhiêu trò vui thế này, anh cũng chưa từng thấy bao giờ. Nhìn Đường Hoàn cười đến sáng rỡ như vậy, anh nghĩ, thử một chút cũng không sao.

Thấy Tông Hách không phản đối, Đường Hoàn liền bế anh đến bên một khung nhà cây cao, kéo dây an toàn quấn quanh eo cho chắc chắn, còn dịu dàng cổ vũ: "Tráng à, con trai phải có tinh thần mạo hiểm. Đừng sợ, giống mấy buổi huấn luyện mở rộng ấy mà. Con chỉ cần leo lên tới kia là được."

Cậu chỉ vào một chỗ cách mặt đất chừng ba mét, ước lượng Đại Tráng nếu bò được tới đó là gan lì coi như luyện xong.

Đường Hoàn vừa tới gần, lập tức thu hút không ít ánh nhìn. Một người Châu Á đẹp trai, tuổi còn rất trẻ, lại ôm theo một em bé lông xù xinh ơi là xinh, đi tới đâu cũng nổi bật. Hơn nữa, nhóc con của cậu trông không giống các giống loài thông thường, nhìn cứ như một biến dị đột phá. Có một người trẻ tuổi tốt bụng đến nhắc cậu: "Bé con thì chơi bên kia kìa, cái này không leo nổi đâu, cái này là cho người lớn."

Đường Hoàn nhìn theo hướng đối phương chỉ, quả nhiên bên kia có một khu nhà cây chỉ cao chừng ba mét, là phiên bản thu nhỏ của cái siêu to. Rất nhiều nhóc con đang tụ tập bên đó. Cậu ngượng ngùng cảm ơn, ôm Tông Hách quay đầu dỗ dành: "Tráng à, mình qua bên kia chơi đi, bên đó dành cho người nhỏ giống mình."

Tông Hách ngẩng đầu, lạnh mặt nhìn lên khung nhà cao nhất, đột nhiên dùng sức giậm một cái, nhảy ra khỏi lòng Đường Hoàn, bắt đầu trèo lên cây cột cao của nhà cây mèo. Vèo vèo vèo! Chỉ trong chớp mắt đã leo cao hơn năm sáu mét.

Đường Hoàn tái mặt, luống cuống la lên: "Đại Tráng! Mau xuống!"

Trên cao, mèo con di chuyển cực nhanh, thân hình linh hoạt, móng vuốt bám lấy khung sắt một cái là rời khỏi, động tác dứt khoát đẹp đẽ. Đường Hoàn ôm ngực, mặt mày tái mét.

Quý Ngạn vội vã trấn an: "Không sao đâu, ngài đừng lo quá. Thiếu gia làm được mà. Cái này đối với cậu ấy không là gì hết. Cái khó hơn còn từng leo qua rồi."

Đường Hoàn sững người: "Nó rốt cuộc học trường kiểu gì vậy? Có phải hành hạ con nít quá không? Nhóc này bình thường đã gan to, không ngờ lại liều đến thế! Cao vậy mà cũng dám leo, lỡ rơi thì sao hả?"

Quý Ngạn khựng lại, không biết nên trả lời ra sao, ấp úng nặn ra một câu:"Không phải còn có hệ thống bảo hộ an toàn sao..."

Một con mèo con mười ký đang trèo lên nhà cây cho mèo của người lớn, tin tức này lan ra cực nhanh. Không đến một phút sau, xung quanh đã bu lại một đống người. Có người vỗ tay cổ vũ:"Cố lên nhóc con! Giỏi quá!"

"Leo tiếp đi! Đừng sợ!"

"Còn giỏi hơn người lớn luôn! Giống loài gì vậy, quá đỉnh!"

"Lên rồi lên rồi! Nhảy cao quá chừng!"

...

Người xung quanh chỉ coi náo nhiệt, nhưng càng vậy thì Đường Hoàn càng lo sốt vó, tức đến muốn chửi. Nhìn cái gì mà nhìn, con tụi bây bò lên đó à?

Rơi xuống rồi gãy tay gãy chân thì có đền được cho nhóc của tui không?!

Đúng lúc đó có người nhỏ giọng nói: "Cái màu lông kia nhìn quen lắm nha."

"Giống nhóc nhà Ăn Cơm Ngủ Loát Đại Tráng ghê."

"Đúng rồi, cháu trai của Đường Đường đó! Tên cũng là Đại Tráng luôn mà!"

"Cũng nghe cậu ấy gọi một tiếng Đại Tráng..."

Không ít ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía Đường Hoàn. Nhìn tóc đen mắt đen, gương mặt tinh xảo, lại cúi đầu nhìn bé mèo đen ánh kim đang bò phía trên, có cô gái hướng ngoại không nhịn được nghiêng đầu hỏi: "Cậu là Ăn Cơm Ngủ Loát Đại Tráng hả?"

Đường Hoàn mặt không biểu cảm, bình tĩnh lắc đầu: "Không phải. Không quen. Không biết."

Ba câu phủ nhận liên tiếp khiến cô gái kia sửng sốt, ngượng ngùng không dám hỏi tiếp.

Lúc này, Đại Tráng đã bò tới tầng cao nhất, mắt thường không còn thấy được. Camera bay bắt đầu theo sát, tất cả mọi người nhìn thấy chú mèo con kia ngồi chễm chệ trên cái ổ mèo cao nhất, ôm lấy cây cột lớn, giang móng vuốt như đang chiếm lãnh thổ.

Tất cả đều im bặt. Cái dáng điệu ung dung đó, đúng là thiên tài!

Đường Hoàn sắp bị nhóc chọc cho rớt tim ra ngoài, tức đến nghiến răng mắng: "Cái đồ nhóc chết tiệt!"

Nghe cậu mắng vậy, khóe miệng Quý Ngạn co giật nhẹ, giả vờ không nghe thấy.

Trên đỉnh, sau khi giang móng xong như thể để lại dấu ấn cá nhân, Tông Hách bắt đầu chuẩn bị leo xuống. Đường Hoàn mắt không rời màn hình, lo đến run tay bấu lấy cổ tay Quý Ngạn. Leo lên thì dễ, nhưng xuống mới là khó. Lỡ chân hụt một cái, tuy có bảo hộ nhưng nhóc mà bị dọa thì sau này có dám trèo cao nữa không?

Điều khiến mọi người kinh ngạc là, chú mèo con ấy vẫn di chuyển nhẹ nhàng như không, từng bước nhảy qua từng điểm dừng chân, động tác chuẩn xác, thoăn thoắt nhẹ nhàng. Chỉ một lúc sau đã thấy nhảy xuống tới ngay trước mặt Đường Hoàn.

Vẫn thở đều, không hề hoảng hốt, còn dùng móng vuốt gẩy gẩy đai an toàn trên eo, ý bảo: "Cởi cho tôi."

Đường Hoàn ôm chặt lấy anh, tức đến nghẹn thở, vừa vỗ một cái vừa dằn giọng: "Nguy hiểm như vậy mà cũng dám? Tui bảo xuống là phải xuống, sao con không nghe lời? Sau này không dắt con đi chơi nữa đâu, lỡ có chuyện gì thì tui biết ăn nói với người nhà con thế nào?!"

Tông Hách dụi dụi bộ lông mềm vào người cậu, ngụ ý rõ ràng: chính là người nhà nè, muốn ăn nói sao thì ăn nói.

Đường Hoàn bị hành động đó làm cho tức điên, nghiến răng cảnh cáo: "Không nghe lời nữa là tui cắn lỗ tai con á!"

Tông Hách vui vẻ vẫy đuôi, chẳng sợ gì hết.

Đúng lúc đó, xung quanh bùng nổ tiếng vỗ tay như sấm. Người lớn còn chưa ai leo được lên đó, vậy mà nhóc con này lại làm được! Nhân viên tổ chức nhanh chóng chạy tới: "Anh dũng tiểu dũng sĩ! Đây là quà tặng mà ban tổ chức chuẩn bị cho em! Phần thưởng đặc biệt dành cho người đầu tiên leo tới đỉnh!"

Đường Hoàn ôm Đại Tráng, hít sâu một hơi trấn tĩnh lại, lịch sự hỏi: "Quà là gì vậy?"

Nhân viên mở một hộp đỏ ra, cười tươi: "Một huân chương dũng sĩ, và một vạn tinh tệ tiền thưởng. Mời ngài nhận lấy."

Đường Hoàn vui sướng xoa xoa lông Đại Tráng, nhưng mặt vẫn chưa dịu xuống, cằn nhằn một câu: "Tiểu Quý, nhận giúp đi, cảm ơn ban tổ chức."

Đường Hoàn vừa dứt lời đã xoay người bước đi, còn tiện miệng dạy dỗ Đại Tráng một câu: "Đừng tưởng kiếm được quà là ba bỏ qua cho con. Quà này ba tịch thu, vì con không nghe lời."

Nhân viên tổ chức vội vàng chạy theo hai bước: "Xin ngài dừng chân một chút, ngài cần ký tên để làm bằng chứng nhận thưởng."

"À, được." Đường Hoàn đành phải quay lại, nhận bút điện tử từ tay đối phương, viết tên mình lên.

Nhân viên cúi đầu nhìn một cái, mắt lập tức trợn tròn: "Đường Hoàn?" Anh ta liếc qua bảng tên dưới công trình nhà cây mèo gần đó , tên thiết kế sư bên ấy... giống hệt chữ ký vừa rồi!

"Thật là Đường Hoàn?!"

"Là Ăn Cơm Ngủ Loát Đại Tráng?!"

"Trời má, đúng là cậu ấy thật rồi!"

Fan của Đường Hoàn vốn biết cậu họ Đường, nên vẫn gọi thân mật là Đường Đường. Nhưng mãi đến khi khu nhà cây cho mèo này được xây dựng, người ta mới biết thật sự nó là sản phẩm do "Ăn Cơm Ngủ Loát Đại Tráng" thiết kế. Lúc livestream, cậu từng nói đến chuyện này. Bây giờ phát hiện người vừa ôm mèo, ký tên, dắt nhóc trèo lên trời chính là bản thể , còn con mèo kia chính là Đại Tráng , fan như thể bật công tắc thu tín hiệu đồng loạt, truyền nhau như sóng lan.

Một buổi đi chơi công viên đang yên đang lành, bỗng hóa thành một cuộc săn lùng Đường Hoàn. Weibo của cậu nổ tung. Fan quay lại video cảnh trước đó, đăng lên mạng, chỉ thẳng mặt cậu hỏi:"Cái anh Châu Á đẹp trai này là cậu phải không? Cậu dám chạy đi chơi, cậu dám nhận không?!"

Lúc này, Đường Hoàn đang ôm Đại Tráng, ngồi xổm trong một cái đình nhỏ vừa ăn kem vừa nhìn dòng người bên dưới lục tục di chuyển. c** nh* giọng nói với Quý Ngạn: "Tụi mình cầm vé VIP, chơi gì cũng khỏi xếp hàng. Dù tụi nó có nhìn thấy mình, cũng chẳng đuổi kịp đâu. Em nói coi, tụi nó có tức không? Nổi điên thì còn đỡ, chứ nổi bốc khói, có khi nào bốc tới đầu anh không?"

Quý Ngạn: "..."

Chắc là không. Bị ngài troll nhiều vậy mà đầu tụi họ còn chưa hói, chắc quen rồi.

Cùng lúc đó, trong phủ Công tước.

Phu nhân Công tước vừa nhận được tin Đường Hoàn xuất hiện ở công viên trò chơi, lập tức quyết đoán ra lệnh: "Cơ hội khó có. Nó còn sống, thì tất cả chúng ta đều phải chết."

Quản gia Đường Liêm trầm mặt nói: "Nếu việc này bị ngài Công tước phát hiện, ngài ấy chắc chắn sẽ trách tội phu nhân."

"Trách tôi?" Phu nhân cười lạnh, "Ông ấy còn độc hơn tôi. Tôi là mẹ kế, ông ấy mới là cha ruột kia mà. Tôi dám chắc, vì danh dự nhà Công tước, con ruột ông ta cũng dám giết. Ông ấy chỉ là đang do dự, chưa tra ra người ở bên Đường Dục là ai nên chưa dám ra tay thôi."

Trước mặt Công tước thì bà ta là người dịu dàng, khôn khéo. Nhưng trước mặt quản gia, lại hiện rõ vẻ ngạo mạn, lạnh lùng, tàn độc. Giọng bà ta đầy oán hận: "Tôi thì không chờ được nữa. Nếu nó dám mở miệng kể lại chuyện năm xưa, đến cả Công tước cũng không tha cho tôi. Liêm thúc, giờ chuyện đã đi tới bước này, không thể mềm lòng được nữa. Tôi còn phải nghĩ cho con tôi. Năm đó vì chần chừ mà để thằng súc sinh ấy chạy mất. Bao nhiêu năm qua tôi ngủ không yên, nhắm mắt lại toàn gặp ác mộng, thấy nó quay về tố giác hết mọi chuyện. Tôi không thể để nó sống. Nếu không, tất cả chúng ta sẽ chết."

Đường Liêm thở dài, giọng già nua khàn đặc: "Tôi sống tới từng này tuổi, chết thì chẳng tiếc. Đây coi như là chuyện cuối cùng tôi làm vì cô. Năm đó tôi đã sai... lẽ ra không nên để cô quen Công tước đại nhân, thì những chuyện này đã không xảy ra."

Phu nhân Công tước khẽ bật cười, giọng dần dần mềm lại: "Tôi biết ngài luôn tốt với tôi. Mẹ tôi đã không trách ngài nữa từ lâu, còn tôi... cũng rất kính trọng ngài. Cảm ơn ngài đã giúp tôi nhiều như vậy... Cha."

Một tiếng "cha" khiến Đường Liêm cả người chấn động. Hai mắt đục ngầu nhắm lại, siết chặt cây gậy trong tay. Giọng ông nhỏ nhưng như nặng ngàn cân:

"Được rồi. Ta hiểu."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.