Đường Hoàn còn chưa hề hay biết hiểm nguy đang kéo tới, vẫn mải mê cùng fan đấu trí đấu sức. Fan có thấy cậu đi nữa cũng không đuổi kịp, bị troll đến mức tức điên. Sau khi khiến cả đám fan phát cáu xong, Đường Hoàn mới thấy mệt rã rời, bèn ấn Đại Tráng nằm luôn lên bàn làm gối đầu.
"Mệt quá, không muốn nhúc nhích nữa, muốn về nhà..." Đường Hoàn dụi mặt vào cái "gối đầu" mềm mềm mụp mụp, hai chân dài duỗi thẳng tắp, nằm bẹp như trái cây dập nát không muốn gượng dậy.
Tông Hách quay đầu lại l**m l**m trán cậu: "Mệt rồi thì về thôi, nhóc con."
Đường Hoàn bực mình nắm đuôi anh: "Cái cách nói chuyện này với giọng điệu này, anh giống y chang biểu thúc của anh đó! Miệng độc!"
Tông Hách im lặng một lúc, rồi dùng móng vuốt ngoắc lấy ngón tay cậu, nghiêm túc nói: "Về đến nhà, có chuyện muốn nói với em."
"Ồ, có bí mật nữa hả?" Đường Hoàn cười nhéo nhéo miếng đệm thịt ngay trước mặt, "Được, về rồi anh kể. Thích bạn nữ nào trong lớp đúng không?
Có lén tặng bạn đó đồ ăn vặt không?"
Tông Hách mệt tim rút móng lại. Anh thật lòng mà, không muốn tiếp tục giấu thân phận nữa, phiền phức quá.
Lên phi hành khí, Đường Hoàn ôm Đại Tráng, đầu tựa vào lưng ghế, lim dim muốn ngủ.
Quý Ngạn hiểu ý, chỉnh ghế ngả ra thành giường, bốn ghế xếp thành một chiếc giường dài. Đường Hoàn nằm thẳng ra, ôm mèo vào lòng, ngáp một cái rồi nói: "Tiểu Quý, sắp tới nhà thì gọi anh dậy."
Tông Hách dùng móng kéo tấm chăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-chay-tron-ban-doi-nguoi-thuc-vat-tuc-gian-den-mo-mat/2851736/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.