🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chỉ tưởng tượng thôi mà Đường Hoàn đã cay mắt. Cậu vừa hình dung Tông Hách "nứt sinh", ngay trên đỉnh đầu của đại miêu mọc ra một bé Đại Tráng... liền thấy thật sự không thể chấp nhận nổi, đâm thẳng vào mắt luôn!
Cậu chủ động đưa tay sờ cổ Tông Hách, như đang xoa cổ đại miêu, vừa dỗ vừa nói: "Được rồi mà, đùa thôi."
Tông Hách cúi đầu, ánh mắt nhìn Đường Hoàn đang nằm trên giường cười tủm tỉm, y như nhìn một con mồi ngon mắt: "Em biết sờ cổ có ý nghĩa gì không?"
Đường Hoàn không coi là chuyện gì to tát, đáp tỉnh queo: "Còn tùy người.
Người đứng đắn thì sờ đâu cũng không sao, lưu manh thì sờ trúng ria mép thôi cũng tưởng bị dụ dỗ."
Tông Hách cúi xuống, tay gỡ từng chiếc nút trên bộ lễ phục kín mít của cậu, giọng nói trầm thấp lẫn chút khàn khàn, nghe vào tai vừa áp lực vừa gợi cảm: "Từ trước đến giờ, anh chưa từng là người đứng đắn."
Mặt Đường Hoàn nóng ran, tai cũng đỏ lựng, ánh mắt hơi tránh né. Cậu ngượng ngùng nhìn vào đôi mắt màu vàng ánh lên d*c v*ng của Tông Hách: "Có ai bắt anh làm người đứng đắn đâu... nhưng mà, anh cho em đi tắm cái đã, thay đồ cái đã..."
"Không đợi được. Xong rồi hẵng tắm." Tông Hách không để cậu có cơ hội thoát thân, thô bạo cởi phăng bộ lễ phục lộng lẫy trên người Đường Hoàn.
...
Cùng lúc đó, Đường Dục ,người đang được cả giới quý tộc tưởng là Thái tử phi ,với khuôn mặt tái nhợt, lặng lẽ bước ra ban công tìm Đường Đình Diệp. Hắn nén giận hỏi:
"Anh giam lỏng tôi là có ý gì? Anh định giải thích sao với hoàng gia?"
Đường Đình Diệp chống cằm, không buồn quay đầu lại, thản nhiên đáp:"Tôi làm gì tôi tự biết. Cậu tưởng hoàng gia giờ còn không biết à? Cậu chỉ là một món hàng giả thôi, ai quan tâm cậu?"
Một câu nói nhẹ tênh khiến sắc mặt Đường Dục càng tái nhợt hơn.
Đường Đình Diệp mỉm cười hỏi tiếp: "Làm Thái tử phi, vui không?"
Đường Dục mím chặt đôi môi không còn giọt máu. Nhìn vào khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào của Đường Đình Diệp, hắn không dám dễ dàng trả lời. Bây giờ, tính mạng của hắn hoàn toàn nằm trong tay đối phương. Không chỉ mình hắn , ngay cả mẹ hắn cũng bị nhốt lại. Hắn không có bất kỳ người thân nào để cầu cứu, giống như con chim gãy cánh bị nhốt trong lồng. Sống hay chết, muốn chết kiểu gì, hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của Đường Đình Diệp.
Đường Đình Diệp thấy hắn do dự, liền không vui: "Tôi đang hỏi, làm Thái tử phi có vui không?"
Đường Dục siết chặt tay, căng thẳng nói: "Tất nhiên... anh ấy rất xuất sắc."
Đường Đình Diệp cười, nhưng ánh mắt khiến Đường Dục run lên bần bật.
"Cậu thích anh ấy?"
Đường Dục cúi đầu, đáp khẽ: "Tất nhiên."
Đường Đình Diệp cong môi cười khẽ: "Thế còn anh ấy, có thích cậu không?"
Đường Dục giật mình, mặt trắng bệch như tờ giấy.
Hắn đã cố gắng học đủ mọi thứ, cố gắng trở thành một Thái tử phi hoàn hảo. Nhưng chưa từng khiến Carlos nở nụ cười thật lòng. Từ trước đến giờ, Carlos chỉ đối xử tử tế theo phép lịch sự, chưa từng thể hiện cảm xúc thân mật. Cả hai chỉ dắt tay nhau vài lần, mà cũng chỉ ở nơi công cộng, theo nghi thức bắt buộc. Hắn biết rõ , đối phương không hề yêu hắn.
Đường Đình Diệp khẽ nheo mắt, giọng đều đều mà lạnh lẽo: "Chúc cậu hạnh phúc nhé ~"
Chỉ một câu chúc đó thôi cũng đủ khiến Đường Dục như bị đâm một nhát trí mạng, gần như ngồi bệt xuống đất. Hắn cúi đầu, cố giấu đi nét tuyệt vọng trong đáy mắt, khẽ nói: "Tôi muốn... đi gặp cha."
Đường Đình Diệp bật cười: "Không lo cho mẹ mình, lại đòi đi gặp cha à?
Muốn xin giúp đỡ sao? Ông ta không muốn gặp cậu. Tôi nghĩ cậu nên đi xem mẹ mình đi thì hơn , tinh thần bà ấy có chút vấn đề đấy."
Chờ đến khi Đường Dục thật sự được dẫn đến chỗ mẹ, hắn mới hiểu câu "có vấn đề" kia là có ý gì.
Người phụ nữ quý phái từng ngày ngày chăm chút ngoại hình, giờ đầu tóc rối bù, bị nhốt trong căn phòng ẩm thấp tối om. Chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, bà lập tức hoảng loạn chui xuống gầm bàn, ôm đầu run rẩy.
"Mẹ?"
Nghe thấy giọng con trai, Đường phu nhân mừng rỡ, lồm cồm bò ra từ dưới bàn, lao tới cửa. Trong căn phòng ấy thậm chí không có lấy một khung cửa sổ. Bà đập cửa điên cuồng, gào lên bằng giọng khàn khàn:"Con ơi! Cứu mẹ ra ngoài! Mau đi tìm Thái tử giúp mẹ! Mẹ không chịu nổi nữa! Ở đây tối quá, có sâu, ban đêm còn có dã thú! Đường Dục, cứu mẹ đi! Con là Thái tử phi mà, tại sao tới giờ mới đến cứu mẹ?"
Đường Dục im lặng, nghĩ đến việc sáng mai có thể sẽ có tin hủy hôn, tự cười nhạt:"Mẹ nghĩ nhiều rồi. Giờ cả nhà đều bị Đường Đình Diệp nắm trong tay.
Con muốn ra khỏi cửa còn không được, cầu xin gì Thái tử?"
"Không thể nào! Con là Thái tử phi! Mẹ dốc bao nhiêu tâm sức để đẩy con vào hoàng gia, mà giờ ngay cả chuyện nhỏ thế này cũng làm không xong?!
Con là đồ vô dụng! Đến đàn ông cũng không giữ được, mặt mũi đẹp để làm gì?!"
Những lời độc địa ấy xuyên qua lớp cửa gỗ, rơi thẳng vào tim Đường Dục, khiến hắn như bị sét đánh. Hắn đứng bất động trước cửa, nước mắt lặng lẽ rơi.
Giọng nghẹn ngào, hắn hỏi: "Mẹ, nếu bây giờ con có thể dẫn mẹ rời khỏi đây, từ bỏ quyền lực và danh vọng của Đường gia, không cần danh xưng Thái tử phi nữa, đưa mẹ tới một hành tinh bình thường sống cuộc đời giản dị... mẹ có đi không? Sau này con sẽ tự kiếm tiền, nuôi mẹ."
"Vì sao phải đi?!" Đường phu nhân gào lên không cần suy nghĩ: "Tôi là công tước phu nhân! Tôi là mẹ của Thái tử phi! Tôi không đi đâu hết! Tôi phải xử Đường Đình Diệp! Tôi mù mới để nó lừa nhiều năm như vậy!"
Đường Dục khép mắt, nghe tiếng gào khóc hoảng loạn vọng ra từ căn phòng, chỉ có thể bật cười , không vì gì cả, chỉ là nhận ra mấy năm qua, cuộc sống của mình đúng là một trò hề.
Chưa từng có ai thật sự hỏi hắn muốn gì. Từ nhỏ đã bị sắp đặt phải đeo mặt nạ của người khác, sống thay cuộc đời của người khác. Đến bây giờ hắn mới hiểu, tất cả những việc mẹ hắn đã làm, chẳng phải vì hắn, mà chỉ vì chính bà ta.
Đường Dục ngơ ngác xoay người, mặt không cảm xúc, bước từng bước một như người máy quay về, tìm đến chỗ Đường Đình Diệp: "Nếu tôi hủy hôn với Thái tử, anh có thể cho tôi rời đi không?"
Đường Đình Diệp mỉm cười hỏi: "Em muốn đi đâu?"
Đường Dục vẫn giữ gương mặt vô hồn: "Tới một nơi không ai quen biết tôi, sống cả đời, không bao giờ quay lại Đế Tinh nữa."
Đường Đình Diệp hỏi lại với nụ cười trên môi: "Không cứu mẹ em sao?"
Mặt Đường Dục tái nhợt, không nói nổi thành lời.
Đường Đình Diệp đứng dậy, đi tới trước mặt Đường Dục, gương mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, vẫn là dáng vẻ quý phái lịch thiệp thường ngày ấy:"Anh trai từng nói với tôi, đừng để thù hận làm mờ mắt. Tôi suy nghĩ rồi, trong cái nhà này, người duy nhất không làm gì anh em tôi, cũng chỉ có em.
Em bị ép sống thay anh trai, tất cả đều do cha mẹ sắp đặt. Phải cảm ơn các thầy cô của em mới đúng, Thái tử phi được hoàng gia sắp xếp, cách dạy người đúng là giỏi hơn mẹ em nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thật sự không nỡ ra tay với em. Tôi đồng ý cho em hủy hôn!"
Ánh mắt Đường Dục bừng sáng, nhưng Đường Đình Diệp đột nhiên đổi giọng: "Nhưng mà, tôi sẽ không thả em đi đâu. Dù sao em cũng là con của bà ta, dù được dạy dỗ tốt, nhưng trong xương tủy vẫn còn những nét giống nhau. Em có thể vì bản thân mà bỏ mặc mẹ mình, bỏ trốn đi thật xa, tôi không thể yên tâm để em rời khỏi. Tôi lo em sẽ làm ra chuyện khiến tôi đau đầu sau này."
Đường Dục cắn môi thật chặt, một câu cũng không thể thốt nên lời.
Đường Đình Diệp mỉm cười nói: "Được rồi, trước tiên cứ hủy hôn đã. Nhà ta lớn như vậy, nuôi em đâu có gì khó. Về sau đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn nữa, cứ ở nhà cho yên, còn có thể phụng dưỡng cha mẹ. Tôi thấy sau núi vẫn còn có thể dựng thêm một căn nhà nhỏ, em có thể tự chọn lấy một căn."
Chỉ một câu đó thôi, đã định đoạt tương lai của Đường Dục , Đường Đình Diệp muốn giam lỏng hắn cả đời.
Sáng hôm sau, Đường Hoàn như thói quen tỉnh dậy đúng giờ thường ngày.
Cậu mở mắt ra, đầu óc còn ngơ ngác, nhìn chằm chằm hoa văn trên trần nhà, mệt mỏi giơ tay lên xoa đôi mắt cay xè. Có vẻ là cậu bị ảo giác, sao lại cảm thấy trên trần nhà có cái gì đó đang quay tròn vậy?
Tông Hách ôm chặt cậu, lười biếng nói: "Ngủ tiếp đi."
Đường Hoàn nhìn ra ngoài cửa sổ: "Trời sáng rồi."
Tông Hách vươn tay điều chỉnh rèm thành màu đen, khiến căn phòng tối om không thấy nổi năm ngón tay: "Không, trời chưa sáng đâu."
"Ờ." Đường Hoàn trở mình, không chần chừ chui luôn vào lòng Tông Hách, ngủ tiếp một giấc thật sâu.
Lúc này, Weibo của Đường Hoàn đã gần như bùng nổ. Sau khi tin tức được công bố tối qua, toàn bộ dân chúng Đế Quốc đều biết ,thì ra phu nhân của Nguyên soái lại có dáng vẻ như vậy!
Rất nhiều người từng gặp Đường Hoàn, đặc biệt là lần cậu dẫn Đại Tráng đi chơi công viên giải trí, fans đã nhận ra cậu, hơn nữa còn có ảnh chụp. Họ kinh ngạc phát hiện, thì ra Ăn Cơm Ngủ Loát Đại Tráng chính là bạn đời của Nguyên soái!
Fans phát điên hết cả: "cầu lộ mặt! Cầu xác nhận chính thức!"
"Có thật không vậy? Người đó thật sự là cậu ấy à? Chính phủ có thể ra thông báo xác nhận không? Trước kia vì sao lại giấu lâu đến vậy?"
"Trời ơi! Chẳng phải người yêu trong mộng của tôi bây giờ biến thành bạn đời của người yêu trong mộng luôn rồi sao?"
"Nói như vậy, lúc Đường Đường kết hôn với Nguyên soái, Nguyên soái vẫn còn đang hôn mê?"
Những lời này vừa xuất hiện, mọi người đều im lặng. Đây vốn là một tin chấn động thật sự, thần bí chủ kênh livestream ấy lại chính là phu nhân của Nguyên soái. Tuy không rõ vì sao Đường Hoàn có hậu thuẫn lớn như vậy mà trước giờ không nói ra, nhưng điều đó giờ đã không còn quan trọng.
Quan trọng là, Tông Hách không phải là người sắt thép, anh cũng là con người, cũng sẽ bị thương, cũng sẽ bị bệnh.
Rất nhiều người quan tâm tới tình trạng sức khỏe của Tông Hách bắt đầu dồn sự chú ý sang Đường Hoàn, mong có thể nghe được tin tức chính xác từ miệng cậu.
Đúng lúc các fans đang nôn nóng chờ đợi, tài khoản Ăn Cơm Ngủ Loát Đại Tráng đã đăng một dòng trạng thái trên Weibo: Là thật đấy.
Fans: "???"
"Vậy là hết rồi hả?"
"Không giống phong cách thường ngày của cậu chút nào!"
"Không tung hint à?
Vậy là thật sự thừa nhận rồi?"
"Chắc là thừa nhận rồi đó, mà thừa nhận gọn gàng quá trời luôn."
Mọi người im lặng một lúc, rồi đột nhiên phản ứng: "Trời má ơi! Chính phủ xác nhận rồi!!"
Đường Hoàn ngủ no nê, đến trưa mới dậy. Vừa nhìn thấy Weibo, gương mặt cậu tràn đầy mơ màng.
Cậu có đăng Weibo đâu mà, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.