35 tuổi.
Năm thứ năm sau khi tôi chết, Nguyễn Chính Ý được thăng chức làm giám đốc. Đây là vị trí mà anh luôn nỗ lực phấn đấu để đạt được.
Nhưng tôi không thể chúc mừng anh, làm cho anh một bàn đồ ăn yêu thích, hay chui vào lòng anh làm nũng giống trước đây “Chồng em là giỏi nhất!” Tôi chỉ là một quỷ hồn, cố chấp lưu lại trên thế gian, chờ ngày anh tái hôn.
Đúng thế, Nguyễn Chính Ý đã 35 tuổi và vẫn chưa tái hôn.
Lễ tết anh đến thăm bố mẹ tôi, cả hai người đều ẩn ý khuyên anh: “Chính Ý, Uyển Uyển đã đi năm năm rồi, năm năm này con đối xử với bố mẹ còn tốt hơn cả con ruột, bố mẹ xem con như con trai mình. Chính Ý à, con nên nhìn về phía trước, nếu hai vợ chồng già này đã coi con như con ruột thì không thể không khuyên con một câu, cuộc sống này vẫn phải tiếp diễn, sự nghiệp của con bận rộn như vậy, cần một người chăm sóc con, con cũng cần có một đứa con.”
Anh chỉ đáp: “Bố, mẹ, hai người cứ an tâm mà giữ gìn sức khoẻ, không cần lo cho con. Bây giờ con không có ý định ấy.”
Mẹ Nguyễn Chính Ý không ngừng giới thiệu đối tượng cho anh nhưng đều bị anh lấy lý do phấn đấu cho sự nghiệp để từ chối.
“Chính Ý, năm năm, năm năm trời mà con vẫn chưa vượt qua được hay sao? Uyển Uyển là một đứa trẻ ngoan, mẹ biết tình cảm hai đứa rất sâu đậm, những gian khổ cùng nhau trải qua cũng không ai có thể thay thế.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-chet-anh-ay-khong-cuoi-them-ai-nua/2572900/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.