36 tuổi.
Năm đầu tiên sau khi được thăng chức, Nguyễn Chính Ý vô cùng bận rộn, bận đến mức sinh nhật năm nay vẫn tăng ca ở công ty, tới giờ cơm cũng chỉ gọi qua loa đồ ăn nhanh cho xong chuyện.
Nguyễn Chính Ý vẫn chưa tái hôn, trở thành người đàn ông độc thân sáng giá nổi danh trong thành phố. Giới chị em nói rằng anh vẫn còn tình yêu sâu đậm với người vợ quá cố, còn cánh đàn ông lại cho rằng anh là người không thực tế, họ không thể nào hiểu nổi anh.
Mặc cho họ xì xầm bàn tán, Nguyễn Chính Ý vẫn luôn cười trừ, không đáp lại bất cứ tin đồn nào, tiếp tục duy trì cuộc sống giữa hai điểm từ nhà về công ty. Không ít đồng nghiệp nữ độc thân có tình ý với anh thấy vậy mà cũng chùn bước.
Tôi vẫn luôn đợi anh tái hôn, chờ có một ai đó bước vào lòng anh.
Quả nhiên, năm đầu tiên sau khi Nguyễn Chính Ý thăng chức, cũng là năm thứ sáu sau khi tôi chết, anh đã gặp được vận đào hoa của mình.
Ấy là một cô bé sinh viên vừa tới công ty bọn họ, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, được chuyển đến làm nhân viên của Nguyễn Chính Ý.
Ngày đầu tiên báo danh, cô ấy buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc một bộ quần áo công sở màu trắng đơn giản, tràn trề nhựa sống nhưng vẫn không mất đi vẻ tháo vát. Sau khi gõ cửa bước vào, cô gái đứng thẳng tắp, mỉm cười nói, “Chào giám đốc Nguyễn, em là Triệu Uyển Uyển, anh có thể gọi em là Uyển Uyển. Về sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-chet-anh-ay-khong-cuoi-them-ai-nua/2572902/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.