Lục Hoặc ngước mắt lên, ánh mắt anh có vài phần sắc bén, thêm vài phần hung ác.
Tiếng hét chưa kịp vang lên đã kẹt lại trong cổ họng cô người hầu, không thể thoát ra được.
Cô ấy hoảng hốt đặt khay lên mặt bàn.
Lục Hoặc ngồi dậy, nhưng anh vừa mới nâng người lên thì quần áo đã bị túm lại.
Anh cúi xuống nhìn, thấy ngón tay của cô đang túm chặt lấy áo anh.
Kiều Tịch mở to mắt: "Anh định đi đâu?"
Đôi hàng mi dài của Lục Hoặc hơi rung rung: "Có người đến." Trong mắt anh có mấy phần bối rối: "Cô yên tâm, tôi sẽ bắt cô ấy cam đoan không nói gì hết."
Ở cùng chỗ với một người tàn tật sẽ gây ra ảnh hưởng xấu đối với danh tiếng của cô.
Cô yếu ớt như vậy, nhất định sẽ không chịu nổi ánh mắt coi thường của người khác.
Kiều Tịch thấy có người xuất hiện trong phòng cũng không ngạc nhiên lắm.
Cô ngồi dậy, cơ thể như không có xương, dựa hẳn lên lưng Lục Hoặc, cằm gác lên vai anh, nhìn cô người hầu đứng cách đó không xa, đang luống cuống không biết nên làm gì.
"Xin chào." Kiều Tịch nở nụ cười, cô vốn đã xinh đẹp, khi cười rộ lên lại càng đẹp hơn.
Cô người hầu vội vàng gật đầu chào lại.
"Tôi là bạn gái của Lục Hoặc." Kiều Tịch vừa cười vừa nói.
Cô vừa nói xong đã cảm thấy Lục Hoặc giật mình một cái, rõ ràng là anh rất kinh ngạc.
Kiều Tịch nói tiếp: "Ông nội anh ấy không thích tôi và Lục Hoặc ở cạnh nhau, tôi lén vào đây đấy, cô có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055322/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.