Đầu ngón tay anh chạm vào làn da vô cùng mềm mại của cô, Lục Hoặc chỉ bóp nhẹ một cái rồi rút tay lại.
Anh hỏi Kiều Tịch: "Cô đang định làm gì vậy?"
Kiều Tịch trợn mắt lườm anh: "Làm việc tốt!"
Hôm nay Lục Hoặc vẫn mặc áo sơ mi trắng nhẹ nhàng sạch sẽ như cũ, gương mặt thiếu niên còn vương nét ngây ngô, mí mắt nông, đuôi mắt vểnh lên, có lẽ do không muốn cười nên đôi môi mỏng hơi mím lại, cảm giác rất lạnh lùng.
Anh im lặng không nói gì, trông cực kì tuấn tú.
Không thể không nhận xét một chút, gương mặt của Lục Hoặc đúng gu của Kiều Tịch.
Anh nở nụ cười nhẹ, khiến trái tim nhỏ của Kiều Tịch thót lên: "Làm việc tốt gì cơ?"
Kiều Tịch bị sắc đẹp làm mờ mắt, đã thế bé Hoặc Hoặc đáng thương lại còn là tuyệt sắc nữa chứ.
Kiều Tịch nói cho anh biết: "Lúc ăn cơm, chị Tinh bắt gặp chồng mình đi với người phụ nữ khác, vừa rồi chồng chị ấy ôm người phụ nữ đó vào đây mua bánh ngọt."
"Coi như tôi gián tiếp giúp chị Tinh phát hiện ra chồng chị ấy ra ngoài..." Nếu chờ đến khi nhà bị chồng bán mất, tiền bị chồng mang ra ngoài nuôi gái, khi ấy Ôn Tinh còn thê thảm hơn nhiều.
Kế hoạch của Triệu Vũ Tích là khiến cho Ôn Tinh mất tất cả, từ đó cướp đi năng lượng xanh.
"Sao cô biết những chuyện này?"
Kiều Tịch nói dối không hề chột dạ: "Tôi cho người đi điều tra đó.
Tôi muốn bảo đảm người chăm sóc cho anh không có vấn đề gì, tiện thể điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055325/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.