Trong xe.
Kiều Tịch nhìn về phía người đàn ông trung niên cách đó không xa đang đuổi theo đến đây, cô nói với Trần Tuyết: “Lên xe.”
Trần Tuyết lau nước mưa và nước mắt trên đôi mắt, cô ấy thấy rõ người trước mắt thế mà là Kiều Tịch, cô ấy lập tức mở cửa xe, lên xe ngồi.
“Tiểu Tuyết, cháu xuống đây.” Người đàn ông trung niên đuổi theo lại đây, đối phương đập cửa xe, muốn mở cửa xe kéo Trần Tuyết xuống.
“Lái xe, lái xe.” Trần Tuyết hoảng sợ nhìn Kiều Tịch, giọng điệu cầu xin, “Mau lái xe.”
“Chú Trần, lái xe đi.” Kiều Tịch nói với tài xế.
“Vâng, tiểu thư.”
Xe chạy đi, người đàn ông trung niên đập cửa xe bên ngoài dần dần bị rơi lại phía sau, dần dần biến mất.
Trần Tuyết hết hồn, vẻ mặt vẫn hoảng loạn như cũ, Kiều Tịch thậm chí có thể thấy cơ thể của cô ấy đang phát run.
“Chú Trần, làm phiền chú mở máy sưởi một xíu.” Kiều Tịch nói.
“Vâng, tiểu thư.”
Xe dần dần ấm lên, Kiều Tịch đưa khăn giấy cho Trần Tuyết, “Lau mặt.”
Vẻ mặt Trần Tuyết ngơ ngác, cô ấy chậm chạp tiếp nhận khăn giấy, “Cảm ơn cô.”
Cô ấy lau nước mưa và nước mắt trên mặt, cô ấy quên mất mặt của mình bị đánh sưng lên, lúc mới lau, cô ấy đau đến mức “A” một tiếng, mới hoàn toàn hoàn hồn.
Cô ấy nhìn về phía Kiều Tịch, “Lúc nãy thật sự rất cảm ơn em.” Lúc cầu cứu, cô ấy không nhìn thấy rõ người trước mặt là Kiều Tịch, cô ấy không ngờ tới sẽ trùng hợp như vậy.
“Không cần cảm ơn em,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-toi-cuop-di-nam-phu-nu-chinh-khoc-roi/1055439/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.